webnovel

Chương 3 | Hồi Tưởng (3): Đơn Phương

"Yêu đơn phương là một liều thuốc độc giết chết ta từng ngày. Dẫu biết vậy, thế nhưng vẫn có người ngu ngốc chấp nhận loại thuốc độc đau đớn hơn ung thư ngấm vào từng chút một. Trở thành tâm bệnh không cứu chữa được.."

***

Cơn gió cùng ánh nắng buổi sáng chạm nhẹ lên từng tấc da thịt của hai cô gái đang say giấc nồng nằm trên giường. Chính vì điều này đã đánh thức Uyển Nhi dậy, nàng dụi mắt nhìn xung quanh chẳng thấy người đó đã biến đi đâu mất.

Cơn gió dịu nhẹ từ phía cửa sổ ùa vào, nàng ta biết rằng hắn đã đi mất lúc cả hai còn đang say giấc vì quá mệt. Buổi sáng như vậy, nàng biết rằng cuộc hỗn loạn đã kết thúc.

Gia Lam bấy giờ mới lớ ngớ dậy, Nhi tường thuật lại tất cả chuyện đêm qua cho em còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì. Đồng thời, thời sự sáng hôm đó lại là 'vụ thảm sát hàng loạt tại thành phố vào đêm nguyệt thực'.

"Thế hóa ra trong lúc tao bất tỉnh thì mày đã được trai đẹp tiếp cận sao.." - Lam nhìn với ánh mắt trêu chọc Nhi.

Tất nhiên sau phát ngôn cùng ánh mắt đó của em thì bị ăn thêm một cước cũng đáng lắm. Lam ôm bụng nằm đo sàn không nói thành lời sau cú đạp của Uyển Nhi.

Lam giờ chỉ dám thì thầm trong miệng: "Bạn bè... trêu chút... làm gì căng ...vậy trời..."

"Ban tối, mày vô tình ăn đĩa trái cây bị rửa qua nguồn nước ô nhiễm nên mới xảy ra biến dị. Không nhờ người đó giúp cho mày, tao loay hoay mãi cũng chẳng áp chế được mày.."

"Biết rồi.."

Hiện giờ mọi thứ sau khi giải đáp trong đêm qua cũng rõ trong lòng Nhi rồi, nàng giải thích một hồi với em.

Gia Lam vẻ mặt như hiểu thêm một số chuyện gì đó, vội cầm cây bút ghi ghi vào sổ ghi chú. Uyển Nhi lén nhìn thì nó ra một sơ đồ tư duy trong đó rồi.

Đến đây, Nhi cũng thầm cảm thán: "Không hổ là người trẻ tuổi nhất trong tổ chức nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên trứ danh..làm việc cũng khác bọt với người thường như mình.."

Nghĩ hồi lâu, mà chẳng biết con bạn nàng lại xong hồi nào rồi. Em nhìn Nhi hồi lâu không nói gì. Lúc nàng hoàn hồn sau dòng suy nghĩ cảm thán kia thì hơi giật mình tí.

"Tao nghĩ chút thôi mày có cần nhìn tao vậy không.."

"Thật ra tao...có điều muốn nói với mày từ rất lâu rồi..." - Lam tuyệt nhiên từ đầu đến cuối vẫn nhìn Nhi dùng chất giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ nói.

"Mày muốn nói gì sao?"

"À..không có gì đâu"

Suy cho cùng, điều em muốn nói với nàng là 3 chữ 'Tao thích mày' lại chẳng có dũng khí nói lên. Ngậm ngùi mà tự nghĩ cho mình một cơ hội lần nữa: "Thôi...để lần sau...lần sau mình sẽ nhất định nói với nó...Nói ra tâm tư 18 năm qua của mình.."

Đơn phương là liều thuốc độc giết chết ta từng ngày. Dẫu biết vậy, em vẫn luôn ôm cho mình nghiệt duyên ngang trái này. Giới tính là một thứ rào cản vô hình giữa người mình thích và mình.