webnovel

Chương 2 | Hồi Tưởng (2): Nguyệt Thực/Gặp Gỡ

*****

"Vậy nếu như theo mày nói...có người đã theo dõi chúng ta và để lại dấu vết này sao?"

"Phải, nếu như không phải như vậy thì ta nên giải thích vì sao lại xuất hiện văn tự cổ ở đây hả?"

Đối phương không đáp lại, bởi sắc mặt của Tô Gia Lam sớm đã nhìn rất lâu vào phần cổ tay của Nhi, sau đó sao chép lại từng chi tiết của cánh tay vào một tờ giấy khác bắt đầu dịch nó với tờ dịch thuật gốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của Long Uyển Nhi, em cất giọng lên.

"Mày biết không, có lẽ người này có một quan hệ nào đó với mày đấy..Tao không chắc chắn nữa bởi vì..văn tự trên cổ tay mày có nghĩa là 'Lần nữa sống lại tại thế giới khác'. "

"Cái gì? Nhưng mà người đó rất lạ mặt, hoàn toàn tao không hề quen biết. Vả lại nếu như tao có quen, thì mày chơi với tao từ khi 1 2 tuổi đến giờ chả lẽ lại không biết."

"Cũng đúng..có điều tao lại cảm thấy không ổn lắm. Tao nghĩ đêm nay tao nên ngủ lại nhà mày một đêm rồi, mà tao thì lại không có mang quần áo nên..hì hì..mày biết rồi đó."

Nói đoạn, em cười trừ làm ra bộ dạng ngài ngại khi mình muốn mượn đồ để ngủ qua đêm. Uyển Nhi nhìn thấy cái dáng vẻ này thì cũng đã quá quen rồi, liền thở dài bất lực.

"Làm bạn thân với nhau, tao còn không hiểu mày à. Tao còn có 1 bộ đồ ngủ dư đấy, cho mày dùng tạm."

"Aydo~, bạn tốt là phải thế chứ. Cảm ơn nhá!"

Em mỉm cười vừa nói vừa tiến lại đặt một nụ hôn vào má Long Uyển Nhi, tất nhiên là một nụ hôn của tình bạn rồi. Uyển Nhi cũng không vừa trực tiếp đá vào mông em làm người chị em thân thương lộn nhào.

Lam tỏ vẻ tủi hờn, xoa xoa cái mông bị đạp một cái giọng điệu uất ức lầm bầm để cho Nhi nghe được.

"Hừ...đồ bạn tồi, hôn một cái mà đá người ta thế đó. Uổng công nghe tin nó cần giúp đỡ thì lật đật đến đây..."

"Hừm...Biết rồi biết rồi, người chị em này của tôi là tốt nhất. Vì vậy...hết giận đi nhá." - Nhi bất lực dỗ dành "em bé chưa lớn" này, vừa nói vừa nắm lấy tay của em xoa nhẹ.

Đối với hành động này nàng ta, Gia Lam đang uất ức cũng phải thôi ngay ý định. Đơn giản vì đây là tín hiệu xuống nước hết mức có thể của Uyển Nhi nếu như còn dỗi tiếp thì sẽ bị tiễn về nhà mà ngủ.

Vì vậy chịu hay không chịu cũng phải ngậm ngùi thôi, vậy là nguyên ngày hôm đó bọn họ tìm hiểu về vấn đề xoay quanh những văn tự nhưng không tìm thấy manh mối nào cả. Đến tận lúc tối muộn, Lam và Nhi lủi thủi lết thân xác kiệt quệ vào phòng tắm cho nhau.

...

Bước ra từ phòng tắm trước là Long Uyển Nhi, mặc một bộ đồ pijama tối giản đỏ rượu làm ẩn ẩn hiện hiện vóc dáng sớm đã thành mĩ nữ, cùng mái tóc dài của cô ấy. Sau cùng tất nhiên là Tô Gia Lam với bộ pijama xanh nhạt có họa tiết đầu những con thỏ trắng nhỏ, tuy nhiên khác với cô bạn quý hóa của mình thân hình em lại như con nít có điều hơi cao do kích thước của người trưởng thành.

Nếu thử hỏi Lam có ghen tị với Nhi không thì điều hiển nhiên là có, nhìn mình rồi lại nhìn nàng vẻ mặt Tô Gia Lam thập phần không khỏi ghen tị.

"Aida.., ghen tị với cái thân hình của mày ghê nhỉ! Nên tao quyết định để vậy cho thoải mái không đi thẩm mỹ viện thì hơn.."

"Có mà mày thấy vậy cũng đành buông xuôi thì có chứ ở đó mà để vậy cho thoải mái." - Nhi trêu chọc

"Hừ..bỏ qua chuyện đó đi, dù sao có nói đến mai cũng không thay đổi được thân hình tao cả đâu. Nhưng mà để chắc ăn hơn về nghiên cứu hiện tượng, tao muốn đặt camera ghi lại quá trình bọn mình ngủ."

Nói đến đây, Tô Gia Lam chuyển chủ đề với gương mặt nghiêm túc. Dường như nó đang quyết tâm về chuyện gì đó, theo những gì mà Uyển Nhi kia có thể nhìn ra.

"Mày muốn quay thì quay, tuy nhiên tao cần phải biết mục đích của mày là định làm gì?"

"Ban nãy tao có phát hiện, tao có nhắn với một vài thành viên trong tổ chức. Họ nói cũng đang tìm hiểu về hiện tượng 'Giấc Mơ Thông Điệp Văn Tự'...bởi vì họ đã bị hiện tượng này quấy nhiễu khi nhìn vào những bức ảnh văn tự tao chụp lại..." - Lam ngập ngừng.

"Vậy ra...có người cũng bị giống tao sao?"

Uyển Nhi nghe được từ Lam một tin mật của tổ chức quan trọng với bản thân như vậy cũng ngạc nhiên đôi chút. Nàng không nghĩ rằng còn có người bị giống như mình, hồi sau khi lấy lại bình tĩnh thì Nhi cất giọng kèm theo một chút hiếu kì.

"Thế...thế họ có dấu vết đó không?" - Nhi vừa nói vừa chỉ vào phần cổ tay có văn tự.

"Tất nhiên là không rồi, họ chỉ bị dính phải một thời gian ngắn tầm 1 ngày sau đó không còn nữa. Dù cho họ nhìn đi nhìn bức ảnh bao nhiêu lần, nó vẫn không còn hiện tượng đấy. Cuộc nghiên cứu đó đến đây cũng dừng lại không có lời giải thích."

Hồi sau, Lam lấp lửng nói tiếp - "Nhưng mà hiện tại tao đang gặp mày - người duy nhất gặp phải trường hợp hiện tượng hiếm có nhất mà tổ chức của tao đang nghiên cứu. Tao muốn ghi lại để nghiên cứu riêng chứ không bao giờ đưa nó cho tổ chức bởi vì mày là bạn tao chứ không phải vật thí nghiệm."

Đối mặt với phát ngôn này của em, Long Uyển Nhi làm sao mà không thể nhìn ra thế bí trong ý tứ lời nói đó. Một bên là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ, bên còn lại là viện nghiên cứu bản thân đang vừa học vừa thực tập tương lai phát triển rộng mở. Nếu đổi lại là chính nàng ta, quả thật bên nào cũng là sự khó khăn.

Long Uyển Nhi thiết nghĩ, dấu vết văn tự phải chăng ám chỉ điều gì? Lẽ nào...có liên quan gì đó đến người thân của mình với Lam cũng chưa biết chừng nhỉ?

*Cốc cốc cốc*

Còn chưa đợi cho Long Uyển Nhi mở miệng ra, thì tiếng gõ cửa bên ngoài đã ngắt đi hành động đó. Lam vội đứng dậy trước, rồi tiến lại mở cánh cửa gỗ.

Chỉ thấy người con gái đôi mắt thạch anh tím nổi bật mang theo đĩa trái cây gọt sẵn kèm theo gương mặt niềm nở. Long Cẩm Nhu gương mặt vẫn trưng ra vẻ niềm nở như lúc mới đầu nhẹ giọng:

"Chị hai với chị Lam ơi, mẹ kêu em đem trái cây lên cho hai người đây."

Trước lời nói của em gái mình, Long Uyển Nhi tất nhiên là biết mẹ mình - Tình Tình là một người chưa từng quan tâm đến mình. Vì vậy, việc gọt trái cây sẵn kêu Cẩm Nhu đưa lên cho nàng ta và Lam là điều không thể.

"Em nói đi, đĩa trái cây này...là em làm cho chị và Lam có phải không?" - Nhi hạ giọng nhìn vào bàn tay của Cẩm Nhu vì gọt trái cây mà gây ra vài vết xước nhỏ trên đầu ngón tay.

"Em...em chỉ muốn mẹ và chị có thể hàn gắn được tình cảm như trước..."

Nãy giờ Gia Lam im lặng không nhịn nỗi phải lên tiếng, vốn dĩ bản thân không muốn xen vào chuyện gia đình của người chị em này. Nhưng mà vốn dĩ từ đầu người mẹ chưa từng có tình cảm với bạn mình, đương nhiên em biết điều đó hơn tất thảy ai hết vì thời gian bên cô ấy đủ lâu để thừa biết điều này.

"Nghe này Cẩm Nhu, chị biết là vốn dĩ bác ấy chưa từng yêu thương hay quan tâm gì đến chị của em. Vì vậy, cho dù em có cố đứng giữa hai người mà liên kết họ...cũng chẳng thể nào được bởi đơn giản nó không tồn tại." - Gia Lam từ tốn nói ra những lời như gáo nước lạnh đổ vào Cầm Nhu.

Cẩm Nhu trước lời nói của Lam cũng chỉ biết ngập ngừng: "Em biết mà...chỉ là....chỉ là..."

Thấy không khí rơi vào ngõ cụt, Uyển Nhi với lấy đĩa trái cây trên tay em gái mình đặt xuống chiếc bàn học để một đống tài liệu nghiên cứu về văn tự. Gia Lam thấy vậy cũng định chắn trước mặt Nhu để che đi tài liệu trên bàn nhưng "người cần phải che" nhanh hơn một bước mà lách sang một bên bắt đầu ngó nghiêng tò mò.

Một hồi sau, Uyển Nhi còn phải lên tiếng để ngăn hành động đi quá của em gái mình. Nàng ta bất lực nói:

"Bọn chị phải còn có việc phải làm việc nhóm. Em để đồ ăn ở đây rồi đi đi nhé, bọn chị còn nhiều thứ làm lắm."

Nói đến em gái này, Uyển Nhi vừa lực bất tòng tâm vừa phải đề phòng. Trong phạm vi vòng tròn người làm việc cho Long gia, ai cũng biết con gái lớn nhà họ Long với phu nhân nhà này như nước với lửa dù cho là mẹ con ruột, chuyện hàn gắn như một điều bất khả thi. Nhưng con bé thì năm lần bảy lượt buông lời cho 2 bên trở nên căng thẳng hơn. Có lần để lời nói thiết thực mà con bé cũng hao tâm tổn sức không ít.

Tất nhiên Gia Lam cũng biết Cẩm Nhu không tốt lành gì. Nhưng mà cả hai bọn họ đều không dám nói thẳng vì vả lại gia đình Uyển Nhi vẫn còn trong lớp vỏ bọc hạnh phúc đằm thắm cơ mà.

Vẻ mặt Long Cẩm Nhu thoáng buồn bã nhưng lại ẩn hiện lên ý cười nơi khóe miệng khi khoảnh khắc cửa chuẩn bị đóng lại.

Lam vừa thấy con bé đóng cửa thì khóa luôn cái cửa phòng hờ rồi dọn dẹp đóng tài liệu mình bày binh bố trận ban nãy. Uyển Nhi tay không rảnh rỗi chuẩn bị mì gói cho hai đứa ăn dù sao bụng cả hai đều đói meo ra.

....

Sau khi ăn mì xong, thì Lam và Nhi mới động đến đĩa trái cây của Cẩm Nhu. Hương vị ngon ngọt của trái cây tràn vào nơi đầu lưỡi mà không hề phát giác ra nó có vị lạ hơn thường ngày.

Cái Lam háu ăn thật, ăn từ lê đến dâu vẫn chưa hết ăn. Nhưng khi ăn đến táo, Lam lại loạng choạng gục xuống giường ngủ. Thấy bạn mình có gì đó không đúng, Uyển Nhi liền vội lay lay em thì Gia Lam ho ra máu.

Tình trạng ho ra máu đột ngột như vậy, nàng ta lập tức quay sang chỗ táo bị cắn dở đặt ra nghi vấn. Nhưng đến đây cũng chẳng còn hoài nghi làm quái gì nữa, chính xác thì Cẩm Nhu đã bỏ thứ gì đó trong trái cây để bọn họ ăn.

Long Uyển Nhi vừa tức vừa lo nghĩ: "Em ấy điên rồi sao, đây là tội mưu sát mẹ nó thật... Nếu Gia Lam có chuyện gì mình sẽ băm nó ra dù cho bà ta có điên lên thế nào đi nữa."

Nàng ta mắc kẹt trong suy nghĩ mà không biết hình dạng của Gia Lam đã có sự thay đổi. Đôi tai biến dài như yêu tinh, pijama không chịu được tuột nút ra để lộ bờ vai mảnh khảnh cùng bờ lưng với đôi cánh trong suốt đoán chừng là cơ thể có biến hóa.

Chờ cho Uyển Nhi nhìn lại Gia Lam thì nhất thời không kịp thích ứng được tình hình. Ban nãy hộc máu mà em lại có thể mở mắt tỉnh bơ, Gia Lam nhìn chằm chằm vào chiếc cổ kia cùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

May thay, Nhi kịp thời tránh đi không thôi sẽ phải nộp cổ mình cho nó rồi. Trước mắt, Uyển Nhi nàng chỉ tạm thời cầm tấm vải dày khống chế Lam ở thành giường rồi tìm cách xử lý.

Dù đã trói hai tay hai chân nhưng phản ứng của cái Lam như bị quỷ nhập. Tầm mắt Lam nhìn bên ngoài cửa sổ, Nhi nhìn theo thì ngớ ra.

Bên ngoài dù biết trước là hiện tượng nguyệt thực hôm nay. Nhưng đây lại là một màn hỗn loạn, một trong số cuộc bạo loạn bên ngoài mà Uyển Nhi thấy được là những người có biến hóa giống Lam nhưng thậm chí kinh dị hơn.

"Rốt cuộc, đêm nguyệt thực thứ gì đang lộng hành vậy..", Uyển Nhi nghĩ thầm mà cảm thấy rùng mình. Nàng vội vàng đóng cửa sổ thì bị bàn tay quỷ dị chặn lại, Nhi rụt tay về thì suýt bị một trong số người bên ngoài cắn phải.

Thứ đó định ngang nhiên bước vào phòng nàng và em, thì đã bị cỗ lực lượng chém làm đôi. Người thần bí dẫm lên cái thân thể quỷ dị từ từ ngã xuống đất kia, một phóng tiến vào phòng. Khoảnh khắc hắn tiến vào, Uyển Nhi nhìn trông có chút quen mắt hỏi.

"Anh có phải người qua đường cầm tay tôi kia không?"

"Ờm..phải...mà cũng không phải"

Người này buông ra câu trả lời mơ hồ chẳng rõ ràng vào đâu, bù lại thì cũng tử tế đóng lại cửa sổ bên ngoài.

Trên người hắn là áo choàng đen có mũ đội lên, bên trong với quần áo cũ như người thích khách của mấy truyện tranh manhwa romantic âu cổ. Uyển Nhi dùng ánh mắt dò xét một lượt trong đề phòng, ấy vậy mà đối phương lại tưởng nàng đang khinh bỉ hắn.

"Nè cô đang nhìn khinh ai vậy, vẻ ngoài quan trọng lắm sao."

"Tôi nhìn khinh anh đâu, người lạ không quen biết đột nhập vào phòng mình nếu là anh thì có đề phòng không?.." - Nàng nhẹ giọng.

Chưa cho hắn nói thì Uyển Nhi nói tiếp: "Anh mặc cái bộ dạng như đi cosplay vào đêm nguyệt thực này. Bên ngoài chưa hù tôi thì anh đã hù tôi trước rồi.."

Biết không làm lại Nhi, hắn ta cũng im lặng một hồi bắt đầu giới thiệu đàng hoàng.

"Ta...tôi là Thiên Vũ, là một người lang thang cai quản mật đạo thế giới khác.."

"Anh có phải người đã rải rác các văn tự ở nơi tôi từng gắn bó, cuối cùng là cổ tay tôi không?"

"Phải"

Lần này, hắn không nói mơ hồ nữa mà trực tiếp thừa nhận. Vừa lúc vải trói Gia Lam trên giường tuột ra, được thế cái Lam vùng vẫy thoát ra trói buộc làm phá vỡ cuộc trò chuyện của 2 người bọn họ.

"Đừng có trố mắt ra đấy..": Thiên Vũ một tay ôm lấy bảo vệ Uyển Nhi , tay còn lại giải phóng lực lượng ma thuật miệng lẩm bẩm có tiếng nghe tiếng không '... đẳng thứ 3: lưới bắt mộng..'

Uyển Nhi là một con người trước giờ chưa từng thấy cảnh tượng này liền mở to mắt ra kinh ngạc là điều hiển nhiên. Gia Lam bị trói lại lần nữa liền gào ầm lên như một bản năng của thú hoang.

Được dịp, Nhi có chút hoài nghi hỏi Thiên Vũ: "Anh tinh thông phép thuật, thế anh có biết vì sao cậu ấy lại bị như vậy không? Đột nhiên cậu ấy ăn uống vô độ rồi xảy ra biến hóa phi nhân loại..."

"Nếu tôi đoán, có thể là do nguồn nước..có gì đó đã nhiễm trong nước.."

"Bạn tôi chỉ ăn đĩa trái cây sao lại liên quan đến nguồn nước??" - Nhi lại thêm hoài nghi hơn với câu nói của tên này.

"Thử nghĩ xem, nếu chỉ có bạn của cô ăn đĩa trái cây thì sao nguyên thành phố ai cũng biến thành bộ dạng này giống cổ.. Có thể do nguồn nước khi rửa trái cây và sinh hoạt trong đời sống.."

"Vậy thế sao tôi với anh lại chẳng bị sao.."

Câu này hắn khựng lại một chút, rồi chầm chậm nói.

"Tôi là không phải người bình thường, cô thì được văn tự trên cổ tay bảo vệ. Chúng ta đều không sao là phải."

Một lúc thì Nhi lại hỏi tiếp..

"Anh biết tên tôi chứ? Thế sao ai trên đường anh không chọn lại chọn tôi giữa biển người."

Hắn im lặng..giống như hắn ta biết..hắn lẩm bẩm gì đó đại loại: "Quả nhiên A Ly tiền bối nói đúng.."

Uyển Nhi cũng không biết hắn lẩm bẩm cái quái gì. Chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ Thiên Vũ hắn, thì đã bị đối phương ôm lấy về phía trước. Hắn như trả lời lại câu trước đó:

"Tôi vẫn chưa biết tên của cô, lần đó chỉ là tôi tình cờ thôi..xin lỗi nhân tiện có thể có cho tôi biết tên cô chứ?"

"Tôi là Long Uyển Nhi..con gái Long gia.. Còn người trên giường kia là Tô Gia Lam."

***

"Ta là Long Uyển Nhi..con gái của Hà Nương..ước mơ sau này chính là thành một người mạnh haha.."

***

Sau lời giới thiệu đó của nàng, hắn chính là mọi động tác đều chậm lại hồi lâu. Đợi đến lúc hoàn hồn thì hắn không cho Uyển Nhi thoát ra khỏi vòng tay mà siết chặt hơn, mặt hắn vùi sâu vào nơi cổ nàng cứ thế khóc nức nở như đứa trẻ.

Thấy Thiên Vũ kia khóc, nàng cũng để yên cho hắn khóc ướt hết áo. Dù sao biết đâu hắn nhớ đến chuyện đau buồn nào đó thì sao.

"Thấy đỡ hơn chưa?"

"Rồi.."

Sau khi ổn định lại tâm trạng, nhìn Gia Lam kẻ đó lại đưa ra quyết định khi biết được tên thật của hai người. Chỉ thấy hắn đặt tay lên trán của Lam, niệm chú triệu hoán văn tự gần giống với cái của Nhi tiến hành sát nhập với cơ thể.

Tuy chẳng nhìn kịp, nhưng nàng hiểu loáng thoáng văn tự này nếu dịch ra sẽ là 'tình yêu đích thực ở thế giới khác..' đại loại vậy. Sau khi sát nhập văn tự, quả thật đã không chế Lam được, em biến lại trở thành dáng vẻ bình thường.

Nhi thấy bạn mình bị hớ hênh thì vội mặc lại pijama cho em. Thiên Vũ cũng biết điều nhìn sang chỗ khác kéo rèm cửa sổ lại.

"Trước mắt, tôi làm thế để khống chế lại cô ấy tạm thời mỗi kỳ nguyệt thực. Có văn tự trong người, các cô cũng không lo sẽ bị như người bị dị hóa* bên ngoài đâu."

*Dị hóa: hiểu nom na trong đây là sự biến hóa về mặt sinh học theo lối dị tượng.

"Vậy tôi thay Lam cảm ơn anh một tiếng, chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc chứ?"

"Trao đổi thông tin liên lạc là cái gì?" - Vũ hiếu kì

"Ờm..vậy cứ báo mộng trong giấc mơ chúng tôi. Việc này chắc anh sẽ làm được, tôi nghĩ không làm khó anh đâu.."

Không biết vô tình hay cố ý, tên này lộ ra nụ cười như câu trả lời. Uyển Nhi tất nhiên là biết khuôn mặt hiện tại mình đang thấy này vốn không phải của hắn cũng chỉ nhìn chằm chằm.

"Đừng nhìn tôi, gương mặt này chỉ là dịch dung tạm thời thôi chẳng đẹp đẽ gì."

"À xin lỗi..tôi nhìn anh có hơi lâu"

Xong cuộc đối thoại hắn cũng rời đi thì Uyển Nhi cản lại.

"Dù sao cũng đến đây, anh cũng là ngồi nghỉ đến trời sáng. Đêm nay quả thật rất hỗn loạn."

"Cô nói cũng đúng, vậy tôi nên trông chừng các cô rồi. Nếu Gia Lam kia của cô có chuyện gì chuyển biến thêm còn có tôi kịp thời được." - Thiên Vũ kia ung dung ngồi tự nhiên trên cái ghế gần đó.

Về phần Gia Lam, em hôn mê rất lâu mà chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhi nằm bên cạnh lo lắng thay nhưng rồi cũng mệt quá mà thiếp đi dưới sự quan sát của Thiên Vũ.

Một người không quen biết lại trong phòng mà hai cô nàng lại say giấc mà không phòng bị, càng chẳng sợ người khác nhân sơ hở hại người. Nhưng ở đây là Thiên Vũ, hắn tuyệt nhiên sẽ không làm vậy huống hồ Uyển Nhi kia lại rất giống với cố nhân hắn yêu.

Hắn thì thầm với bản thân: "Đến đây được 18 năm, sớm đã quên mất đại gia đình của ta và cô ấy ở vũ trụ khác ở nửa đời trước. Nhưng riêng chỉ một mình nàng ấy lại là sợi dây nối liền sứ mệnh ta phải hoàn thành.."

Đêm Nguyệt thực cứ tiếp diễn, khắp nơi chỉ là bóng tối. Cũng giống như lần đầu hắn đến đây, khắp nơi đều là sự xa lạ và mù mịt. Riêng chỉ có ánh đèn soi sáng trên đường lạnh lẽo của cậu thiếu niên này, tuy yếu ớt nhưng không bao giờ phai tàn.