webnovel

Hoa cúc ⁵

Một lần nữa cô thức dậy trên giường, vươn vai ngồi dậy trên giường cô liền có cảm giác ai đó đang nhìn mình mà kên tiếng với giọng căng thẳng:

"Ai!!"

Một tiếng vỗ tay gần đó vang lên như đang khen thưởng cô, mặc dù đôi mắt đang bị băng bó nhưng vẫn rất nhạy bén: "Rất nhạy bén, thưa công chúa của tôi." anh tiến lại trao nụ hôn lên tay cô.

"Anh là ai?" cô bất ngờ quay lại.

"Em nghe giọng anh mà không nhớ à, hoa cúc nhỏ?" anh chầm chậm áp sát, nói nhỏ vào tai cô.

Cô suy nghĩ hồi rồi mừng rỡ nói: "Helia! Anh về rồi à, anh đi du học có ổn không? Ở đó vui không? Có ai bắt nạt anh không?"

Anh ôm lấy cô: "Không về làm sao biết tên Vincent bội bạc đó đã bán em gái cưng anh đi như thế này chứ. Bây giờ em ở với anh rồi, tốt rồi!"

Nghe tới Vincent cô như vỡ òa, ôm chầm lấy anh rồi nói hết ra những uất ức cô đã trải qua, những ngày tháng như địa ngục ở trong hang động ẩm ướt, dơ bẩn, cách Thiên đã giúp cô chạy ra khỏi đó và cô vẫn không tin được việc Vincent đã phản bội cô. Anh bên cạnh nghe hết những lời cô nói, giúp cô lau đi những dòng nước mắt đang lăn xuống cũng giúp cô thay băng vết thương, đút cô từng thìa cháo.

Helia là người họ hàng xa của nhà Lam, khi vừa lên mười anh đã được gia đình cho đi du học để học hỏi thêm những kiến thức mới và học cách trì vì vương quốc. Mặc dù là họ hàng xa nhưng nhà họ cực kì thân với nhà Lam, nhiều lần quốc vương và hoàng hậu đã suy nghĩ đến việc truyền ngôi cho Helia. Chỉ cần hai người họ nghĩ đến viễn cảnh đứa con gái bé nhỏ của mình và người con trai đầu lòng đã chết yểu trong bụng thì lại không nỡ để người nhà mình gánh trọng trách to lớn này nữa. May mắn là từ bé Helia và Vincent luôn là hai cậu nhóc hiếu học và thân thiết với Lam, theo mắt nhìn của bậc cha mẹ thì việc trao Lam cho Helia là loạn luân nên họ cho cậu đi du học. Còn Vincent lại là con của công tước trong triều, không có vấn đề gì về huyết thống lại nhanh nhẹn, thông minh nên đã được nhắm làm hôn phu cho Lam. Tất cả đều trong sự sắp xếp của họ nhưng đáng tiếc họ đã quên đi dã tâm của con người, không ngờ được có ngày Vincent lại bán đi bảo bối của vương quốc để chiếm lấy tài sản.

Cứ thế Lam được sống với Helia, bên cạnh anh cô cảm thấy vô cùng ấm áp như được bù đáp lại hết tất cả những gì bản thân đã mất. Anh luôn tạo cho cô những bất ngờ tuyệt vời, bắt đầu với sợi dây chuyền amethyst rồi đến những bộ váy công chúa và thứ đã khiến cô ngày ngày đều vào xem chính là một nhà kính trồng hoa theo công nghệ nước ngoài anh đã mang về đây tạo bất ngờ cho cô. Từng bông hoa, cành cây đều được cô và anh cùng nhau trồng nên, chăm sóc kĩ càng. Cũng chính tại khu vườn đó vào một ngày nắng đẹp:

Ông quản gia cẩn thận tiến tới nói với cô: "Thưa cô, có một vị công tử muốn tìm cô."

Cô cũng nhanh nhảu đáp: "Là ai thế bác, bác có thể miêu tả cho con không?"

"Thưa cô, người đó ở trong xe ngựa. Tôi không nhìn thấy mặt, cô có cần tôi thông báo cho cậu Helia không?"

"Bác thông báo anh ấy giùm cháu, cháu ra tiếp khách đã không thì người ta lại đợi." cô mỉm cười nói rồi tháo găng tay ra đi đến trước nhà.

Đến trước nhà cô thấy một người hầu đã chờ mình ở đó:

Người này cuối gần mặt mà nói: "Kính chào công chúa Thiên Lam, công tử nhà tôi muốn mời cô lên xe ngựa để nói chút việc."

"Cho hỏi quý danh công tử nhà các người là gì?" cô nghi hoặc hỏi.

"Xin lỗi cô, tôi không thể nói được. Mong cô gặp công tử." người đó đáp với giọng có chút run rẩy.

Nhận thấy người này có vẻ bị đe dọa nếu không hoàn thành được nhiệm vụ mời cô vào xe thì sẽ gặp vấn đề nên cô cũng đi theo cô ta lên xe ngựa. Ngồi trên ghế đối diện người đàn ông kì lạ kia cô lên tiếng trước để không kéo dài thời gian:

"Cho hỏi công tử là ai? Làm sao biết được tôi ở đây?"

Đột nhiên người đó quỳ xuống dưới chân cô rồi gào lên: "Xin lỗi em Lam, xin em đừng hành hạ tôi nữa. Ngày nào cũng có người rình rập quanh nhà anh, cứ ra ngoài sẽ có người theo đánh đập, bóc lột hết trang sức, tiền. Anh xin lỗi rất xin lỗi hãy tha cho anh đi."

Cô hất tay anh ra khỏi váy, nhìn anh bằng ảnh mắt khinh bỉ: "Anh đã bán tôi đi thì anh có quyền được nói à? Cái thể loại rác rưởi như anh chưa chết tôi đã thấy anh may phước lắm rồi, những thứ tôi đã chịu qua kinh khủng như thế nào anh có biết được không? Tất cả đều là quà của anh đấy!" rồi đứng dậy định mở bước ra ngoài.

Thấy thế hắn ta sấn tới, nắm lấy hai tay cô rồi thốt lên những lời khinh miệt việc cô bị hai tên kia bắt, ở chung với bọn đó lâu lắm rồi chắc cô cũng đã mất đi tr*nh tiết của bản thân trở thành con phụ nữ lăng loàng. Chiếc nón của hắn rớt xuống lộ ra gương mặt chẳng còn tí thịt, gân xanh nổi khắp nơi, ánh mắt nhìn cô thèm khát đầy sự kinh tởm khiến cô chỉ muốn ói ra.