webnovel

Hoa cúc ⁴

Cái ngày bước vào trong cái hang đá đó, cô nhận lấy những cú đánh dã mang, những lần máu đổ lênh láng, những lần lết trên sàn nhà như con thảm hại hay những mảnh gỗ cắm sâu vào da thịt. Cô dần chấp nhận tất cả và dần trở thành một con rối mất đi lý trí, ngày ngày quét nhà, dọn dẹp chẳng phản kháng nhưng chưa bao giờ là vừa ý hắn. Chỉ cần một lỗi sai cho dù là nhỏ nhất, hắn cũng tiện tay tiến tới tát thật mạnh vào má cô cùng những lời mắng nhiếc tàn nhẫn nhất. Hắn ta sỉ nhục cô chỉ là một con đ* bị chồng vứt bỏ chẳng đáng lấy một xu, hắn ta cưu mang cô đến đây cũng chính là ơn phước của cô rồi nên hãy ngoan ngoãn mà làm việc cho vừa lòng hắn. Bị chà đạp lên danh dự bản thân như vậy, cô cũng có nhiều lần vùng lên, phán khản như đang đòi lại cho bản thân chút gì đó nhưng tất cả những gì cô nhận được sau đó cũng đơn giản chỉ là nỗi đau lớn hơn về thể xác lẫn tinh thần và những băng bó khắp cơ thể.

Vào một đêm Thiên tiến tới đưa bàn tay chạm vào người cô, khẽ lay cô dậy. Nghĩ anh ta muốn làm trò đồi bại gì với cô, cô bật người dậy định đẩy người anh ra rồi la lên. Nhưng nhanh chóng nhận thấy ý định đó bàn tay Thiên bịt chặt lấy miệng cô:

"Đừng hét! Tôi tìm cách để em trốn thoát khỏi đây rồi." anh nói bằng giọng cẩn trọng.

Cô nghe vậy thì gật đầu tiếp tục nghe anh muốn gì.

"Đi theo tôi." anh kéo Lam ra khỏi giường, lặng lẽ đi qua phòng của Thanh đến trước nhà.

"Tôi nghe dân làng nói, trong đêm nay sẽ có một đoàn người đi ngang chỗ này để đến thành. Cô cứ chạy theo hướng này sẽ tới, không có nhiều thời gian đâu chạy nhanh lên." rồi đưa cho cô thêm một con dao phòng thân và chiếc áo khoác lông.

Từ trong hang một giọng nói chất vấn vang lên: "Thiên anh đâu rồi? Mới giữa đêm mà đi đến trước nhà làm gì vậy?"

"Nhanh, đi đi, nhất định phải trốn thoát đó!" anh giục Lam chạy đi rồi đáp lại Thanh với giọng hối hã: "Thanh! Con nhỏ người hầu của tụi mình chạy trốn rồi. Tao mới thấy nó chạy đường này đi theo tao nhanh lên." rồi chỉ về hướng ngược lại đường cô đi.

Nghe thấy thế Thanh nhanh chóng chạy ra khỏi giường, mang theo súng săn đi cùng Thiên về hướng anh đã chỉ.

Nghe thấy tiếng Thiên nói như vậy coi càng biết ơn anh mà cố gắng chạy đi thật thanh, không thể lại bị bắt. Trong khu rừng tối tăm, một thân hình nhỏ bé vụt nhanh qua những hàng cây lớn. Những lần vấp ngã tới chảy máu cả đầu gối đối với cô bây giờ chẳng là gì cả còn chẳng bằng những cú đánh tàn bạo của Thanh vào người cô. Sự tự do trước mắt rồi! Cô tự nhủ bản thân sẽ không sao đâu, nhanh thôi, nhanh thôi sẽ đến, nhanh thôi sẽ có người tới, nhanh thôi, tất cả cũng chỉ là nhanh thôi. Nhanh thôi cô sẽ được về nhà, về với Vincent. Trong đầu cô cứ thế hiện lên cái tên Vincent, người đã bán cô đi, đã phản bội cô. Nhưng tình yêu của cô dành cho hắn luôn là thứ gì đó khoing thể phá bỏ, cô tự huyễn ho bản thân rằng hai tên kia chỉ nói dối, có thể là người khác đã bán cô đi mà. Niềm hi vọng mỏng manh ấy lại mang cho cô sức mạnh để tiếp tục chạy. Mặt trời bắt đầu ló dạng qua những hàng cây, con đường mòn cũng dần xuất hiện trước mặt, dùng hết sức lực còn lại của mình cô chạy đến. Đứng giữa con đường mòn trong hững hờ, từng dòng máu chảy từ đầu gối cô chằm chậm lăn xuống, đầu tóc rối bù, cơ thể nhễ nhại mồ hôi cuối cùng thì được gì. Cô đã bỏ lỡ đoàn người rồi, vậy thì bây giờ cô phải làm gì, chạy đến đây rồi tiếp tục đi đâu nữa, cô hết sức rồi, quá mệt mỏi khi bản thân phải băng xuyên rừng để đến đây để đổi lại không gì cả.

Từ sau lưng cô xuất hiện một giọng nói: "Haha, con đ*ếm tao đã nói mày cái gì hả? Chỉ cần mày chạy trốn tao sẽ chặt tay chân mày ra, không ngờ mày vẫn có gan chạy đi. Để tao biến mày thành công cụ làm t*nh của tao xem xem mày có chạy được nữa không, mấy bữa nay tao quá hiền với mày rồi."

Cô quay người lại với đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Thanh đang tiến lại gần cô. Không gian đột nhiên mờ lại, cô loạng choạng không đứng vững rồi cảm thấy bản thân bị kéo lê và cuối cùng là một tiếng gì đó rất lớn. Cô chìm vào hôn mê.

"Ưm...đây..đây...là đâu vậy?" cô tỉnh dậy với một băng quấn trên đầu vòng qua mắt, một bộ đồ mới có vẻ mịn, xung quanh tương đối sáng, chiếc giường cô đang nằm thì vô cùng mềm mại. Cô cố gắng kéo người ngồi dậy trên giường nhưng sự mệt mỏi như sợi dây thừng kéo cô lại, rồi cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Ở một căn phòng nào đó:

Người đàn ông lịch thiệp với giọng nói trầm ấm nói chuyện với người quản gia: "Bác điều tra được gì về thân thế của cô ta chưa?"

"Thưa công tước, cô ấy tên là Thiên Lam, cô công chúa được quốc vương yêu thương nhất. Vài tháng trước đã bị mất tích trong đám cưới của bản thân, hiện tại tất cả gia sản đều được chuyển cho người hôn phu tên Vincent. Theo như tôi đã điều tra thì cô ấy bị cậu ta bán đi cho tên ngài đã giết." ông cẩn thận giải thích.

"Thiên Lam à? Số phận cũng thảm lắm, để tôi giúp cô trả thù một tay." nói rồi anh phất tay ý bảo quản gia lui xuống.