1 Phía trên bầu trời xa

Tôi ngước mặt lên trời, một cảnh tượng hùng vĩ đập vào mắt tôi.

Một bầu trời cao và bao la vô tận không một gợn mây. Không khí mát mẻ và trong lành, thơm mùi cỏ dại. 

Đã hơn một tháng kể từ lúc tôi theo người anh này.

Một tháng trước, tôi chẳng khác gì cỏ rác nằm trên mặt đất. Bất lực và yếu đuối, tôi không thể làm gì. Xung quanh tôi, một bầu không khí xám xịt, ô nhiễm, bẩn thỉu. Xung quanh tôi, những con người liên tục đưa ra những cái giá, với mong muốn mua được tôi.

May mắn thay, tôi đã được người anh này cứu. Chỉ là một lữ khách tình cờ đi ngang qua. Trước mắt tôi, một người cao lớn và mảnh mai. Có một mái tóc trắng dài rối bời. Anh có một khuôn mặt thanh tú, kiểu như các thư sinh. Lúc nào cũng mặc một cái áo phông màu trắng, quần jean màu đen. Mặc bên ngoài một cái áo khoác màu xanh chàm. Anh đeo một cái balo to lớn, và có vẻ rất nặng với rất nhiều đồ treo ở ngoài.

Tên của anh Shiro Ameterasu.

Trái ngược với anh, tôi chỉ là một cô bé nhỏ yếu ớt. Mỗi lần nhìn anh, tôi đều phải ngước lên. Tôi chỉ cao gần bằng 2/3 anh thôi, chắc cỡ tới ngực anh. Thậm chí, tôi còn không phải con người.

Vốn dĩ, tôi là một nô lệ á nhân. Thế giới mà chúng tôi sống, từ xa xưa đã tồn tại một thứ gọi là ma thuật. Mọi thứ, từng ngóc ngách nhỏ nhất của thế giới đều tồn tại phép thuật. Tôi sinh ra và lớn lên ở rừng Aokigahara, nơi có một nguồn phép thuật dồi dào. 

Tôi thuộc tộc hồ li, một trong những gia tộc lớn nhất ở khu rừng này. Từ khi sinh ra, tôi đã có một cơ thể yếu đuối đến mức thảm thương. Bù lại cho việc đó, tôi có một nguồn ma lực dồi dào. Tôi luôn được dạy phải tránh xa con người, rằng họ là những sinh vật xấu xa, tàn nhẫn nhất.

Tôi vốn cũng có rất nhiều bạn, do tính tình của tôi vốn cởi mở, tôi rất nhanh chóng kết được bạn mới.

Cho đến một ngày kia, khi con người khởi động một cuộc chiến tranh hạt nhân. Toàn bộ thế giới bên ngoài Aokigahara bị bao phủ bởi bụi mù và chất phóng xa. 

Riêng Aokigahara, chúng tôi được bảo vệ bởi bức màng ma thuật, bảo vệ chúng tôi khỏi sự huỷ diệt bên ngoài. Hiển nhiên, một nơi tốt như vậy thì chắc chắn sẽ trở thành con mồi của những con người sống sót. Những con người may mắn còn sống sau những cuộc chiến tranh hạt nhân nhanh chóng tràn vào rừng, tấn công và mau chóng giành lợi thế về quân số. Cho dùng chúng tôi đã có thể thổi bay được phần lớn bọn họ, nhưng cũng không thể cản phá hết. 

Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Điều này là do chúng tự gây ra, tự làm tự chịu, ấy vậy mà tại sao lại tấn công những kẻ không liên quan chứ? 

Nhìn những giọt máu bắn ra khi những thanh kiếm của con người chém xuyên qua những người cố bảo vệ chúng tôi, sự căm phẫn của tôi tăng lên đến đỉnh điểm. Từng khoảng trống của rừng nhanh chóng bị bao phủ bởi những con người này. Họ giẫm lên những ngọn cỏ, những cành hoa, dùng những chiếc máy cưa cưa đi từng cái cây, dùng cái miệng bẩn thỉu đó uống những giọt nước quý giá, dùng đôi dơ bẩn đó hái đi những quả từ những cái cây mà họ vừa đốn. Tàn sát bao nhiêu sinh mạng chỉ để thoả cái miệng ăn của chúng.

Chúng tôi, những đứa trẻ, bị bắt trở thành nô lệ một cách bất lực. Hàng ngày, chúng tôi đều bị đánh đập, cưỡng bức, bị ép phải lao động cực nhọc. Chúng tôi, những sinh vật bất lão, điều đó thật sự là một nỗi đau kéo dài vô hạn. 

Vài năm sau, khi thế giới dần ổn định lại, những con người trước kia dần rời khỏi Aokigahara. Riêng chúng tôi, bị bắt trở thành nô lệ và bị đem đi bán như đồ vật. Tôi phải chứng kiến các anh chị em, bạn bè dần dần bị bán đi, một đi không trở lại. Tôi, cũng đa ba lần bảy lược qua tay hết người chủ này đến người chủ khác. Tất cả họ đều coi thường á nhân, họ đánh đập và hành hạ tôi khi tôi lỡ làm sai gì đó, tôi phải sống dưới hầm hoặc ở những nơi ẩm ướt. Đã nhiều lần tôi cố gắng trốn chạy, nhưng lần nào cũng bị bắt lại, dần dà, tôi cũng chẳng còn ý chí để bỏ chạy nữa.

Cho đến ngày hôm đó...

"KAGUYA!"

Tiếng anh gọi kéo tôi ra khỏi vùng hồi ức. Chúng tôi, đang dừng chân trên một vách đã ven biển. Trong lúc tôi đang thẩn thờ, anh đã dựng xong cái chồi và kiếm được một nhiều gỗ và lá khô.

"Em vừa mơ một giất mơ kì lạ. Anh thấy lần đầu gặp anh"

"Vậy... à? Em lạ thật đấy"

Chúng tôi không giao tiếp với nhau nhiều. Trừ những lúc cần thiết, ít khi nào tôi thấy anh mở miệng. 

"Đã được 1 tháng rồi nhỉ, kể từ khi em đi theo ta"- Anh nói trong lúc ăn.

"Vâng"

 ---

Một tháng trước

Xung quanh tôi, toàn là bụi bẩn. Bầu không khí hôi thối và khó chịu.

Dưới bầu trời nắng nóng, tôi ngồi trong lồng sắt. Xung quanh là những con người đứng xếp hàng để chờ mua được sinh vật quý hiếm như tôi. Người chủ của khu chợ nô lệ, một kẻ béo tốt, mặc một bộ tusedo màu đen và đội một cái mũ cao. Hắn cầm một cây roi bằng sắt, vung vẩy nó trước mặt tôi. Phía sau, là những người bạn của tôi đang chờ đến lượt bị đem bán.

"VÀ TIẾP THEO, LÀ MỘT ĐỢT HÀNG HIẾM CÓ MÀ CHÚNG TÔI TÌM ĐƯỢC, MỘT CON BÉ Á NHÂN. NHỮNG SINH VẬT XINH ĐẸP, VỚI NHỮNG SỢI LÔNG MỀM MẠI NÀY."- Ông ta vừa nói, vừa chỉ vào đuôi của tôi, một chiếc đuôi cáo màu trắng với những sợi lông bồng bềnh.

Lần lược, họ đưa ra những cái giá, càng lúc càng tăng. 100 Juro, 200 Juro, rồi 2000 Juro.

Cuối cùng, tôi được người ra giá 2000 Juro, một người đàn ông trông có vẻ dữ dằn. 

Tôi nhìn lại các bạn của mình lần cuối trước khi bước đi theo người đàn ông kia. 

Đột nhiên, một cảm giác lạnh sống lưng lước qua, một cảm giác sợ hãi. Không khí xung quanh tôi như lắng động, cảm giác có một sự im lặng đột ngột. Những khách xung quanh có lẽ cũng cảm nhận được, họ bỗng nhiên yên lặng. Và đột nhiên, họ tách ra thành một hàng dẫn thẳng đến tôi. Từ phía đầu dòng người đang dần tách dần sang hai bên, tôi thấy một người cao lớn, mảnh khảnh, mái tóc trắng bạch kim phất phơ trong những ngọn gió bẩn. Mặc một cái áo khoác rộng phùng phình, quần dài và bó. Tôi thấy tay của anh khá gầy, đôi mắt xanh thẩm, vừa lúc tôi nhìn vào, nó cũng đang nhìn xoáy vào tôi.

Từ người của anh, tôi cảm nhận được một luồng sát khí dữ dội. Lần đầu tiên, giác quan của tôi như mách bảo rằng "tốt nhất đừng có đụng đến người này", đến mức khiến tôi muốn chạy trốn. Người này, tạo cảm giác như một người từ trên cao nhìn xuống.

Anh ta bước từng bước đến chỗ tôi. Từng bước đi, đều toả ra khí thế ngùn ngụt. Đến đâu, hàng người toả ra hai bên đến đó.

"Thưa bà, cô bé này, tôi mong bà có thể chuyển nhường lại cho tôi được không?"- Anh nói một cách lịch sự. 

"Ngươi... ngươi là ai chứ. Đừng có đùa, có biết ta mua con bé này giá bao nhiêu không?"- Vừa nói, bà ta vừa chìa 2 ngón tay dúi thằng vào mặt anh. "Là 2000, 2000 Juro đấy. Một kẻ nghèo hèn như ngươi, đào đâu ra số tiền đó hả!"- Bà ta quát một các khinh bỉ, theo đó là một trận mưa nước bọt thẳng vào mặt anh ta.

"À, bà biết đó..."- Anh vừa nói vừa lấy một cái khăn ra để lau mặt. "... đúng là ngay từ đầu, tôi đã không có gì để trả lại cho bà rồi. Mà, không chỉ đứa trẻ này, tôi muốn tất cả những người ở đây một cách miễn phí."- Anh nói trong khi nhìn người đàn bà trước mặt.

"Ngươi..."- Đột nhiên, bà ta cười lên một tiếng. "Ngươi muốn con bé này lắm chứ gì?"- Vừa nói, bà ta vừa tiếp cận, lấy tay bóp mặt tôi. Đau lắm đấy, tôi cố gắng vùng vẫy, để thoát ra.

Một vài người đàn ông cao to bước ra từ đám đông và tiến tới phía người lạ. Họ nhấc anh lên và ném anh ta ra xa.

"Vậy thì ngươi đi mà giành lấy nó đi..."- Anh đáp đất một cách nhẹ nhàng mặc dù trước đó bị ném một cách mạnh bạo trong sự ngỡ ngàng của người vừa chế giễu anh.

Sau đó là một cảnh mà không ai ngờ tới. Một người có dáng vẻ thấp bé và cơ thể gầy yếu bằng một cách nào đó, trong một khoảng khắc, anh ta tiếp cận một trong hai người kia. Tốc độ khủng khiếp, tôi còn không nhìn kịp. Anh ta đá thẳng lên mặt của gã kia khiến hắn ta văng lên trời hộc máu mồm. Tôi còn nghe rõ tiếng xương hắn gãy vụng và tiếng hắn rớt một cái rầm trước mắt.

"Sao?"- Anh ta quay sang nhìn chúng tôi. Đến lúc này, tôi mới thấy rõ khuôn mặt anh ta. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, xin xắn. Đôi mắt to với màu rực, ánh lên một cách quyết tâm. Làn da trắng nõn. Thật sự lần đầu nhìn thấy, tôi còn ngỡ anh là con gái.

Đột nhiên, tôi nghe một cái "bịch" đằng sau. Quay lại thì thấy người đàn bà đang giữ lấy tôi đã té ra đất. Bà ta nói một cách run rẩy.

"Ngươi... NGƯƠI... Ruốt cuộc là cái thứ gì thế hả?"

"Có gì đâu, chỉ là một kẻ lang thang thôi... Tiện thể thì bà nên giữ lời hứa chứ nhỉ?"- Anh ta nói trong khi tiến về phía tôi.

"Tên của em là gì?"- Anh ta nói trong khi cuối người xuống, lấy hai tay chống lên đầu gối.

"K-Kaguya..."-Tôi ú ớ.

"Phư... tốt..."- Anh hét lên, chỉ tay vào tất cả mọi người xung quanh.

"Nghe đây, lũ người kia. Từ giờ tất cả những nô lệ ở đây đều thuộc quyền sỡ hữu của ta, bất kì ai làm hại họ, ta sẽ GIẾT không tha!"

Anh đưa tay ra về phía tôi. 

"Đứng được không?"- Tôi nhìn vào mắt anh, một chút cảm động, hạnh phúc và vui sướng. Lâu rồi tôi mới có được cảm giác này. Không chần chừ, tôi nắm lấy tay anh. Một cảm giác ấm áp tuyệt vời.

"VÂNG!"

...........

Chào tạm biệt các bạn thân của tôi, tôi cùng với người anh này lên đường, lang thang khắp nơi. Rút cuộc, người thân của tôi cũng bị sát hại trong khi còn làm nô lệ cho những người kia. Và giờ đây, tôi phải lang thanh phiêu bạt cùng một kẻ xa lạ mà tôi còn chưa biết quá nửa cái sự thật về hắn. 

Nhưng không hiểu sao, tôi lại không cảm thấy chút khó chịu nào hết. Dù sao thì tôi cũng được anh ấy mua lại mà. Ít ra thì đi theo anh ta cũng không quá tệ...

"Ê, đồ ăn xong rồi đây!"- Tôi quay lại và thấy Shiro đang vẫy tay với mình.

"Vâng! Em tới đây ạ!"- Dù sao, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

avataravatar