webnovel

Chương 2 Đứa trẻ đầu đường xó chợ

Paramir - thành phố sôi động nằm cạnh bãi biển cát vàng xinh đẹp, là địa điểm nghỉ mát yêu thích của nhiều người, nơi mà ai cũng nên đến một lần trong đời.

Và ngự tại thành phố ấy, là nhà thờ Karakon tráng lệ - một tuyệt tác không gì có thể sánh bằng. Nơi đây nổi bật lên với tranh vòm mang đậm vẻ hào hùng của lịch sử cùng bầu không khí trang nghiêm. Và ngay tại sảnh đường Karakon, các tín đồ đang thành tâm cầu nguyện trước tượng thần, nơi ánh nắng dịu dàng chiếu qua những mảng kính màu tạo nên quầng hào quang đầy tinh tế.

"Lạy chúa, ai lại đặt thứ chết tiệt này vào nhà thờ?" Một cậu nhóc rách rưới cau mày chỉ vào bộ phận sinh dục trên một bức tượng, làm ra vẻ khó hiểu.

"Tượng của thần chiến tranh Kaiden, chỉ tương xứng với nơi thánh đường thiêng liêng." Vị linh mục cạnh cậu thánh thiện đáp lại, nhưng cậu nhóc chỉ bỏ ngoài tai, còn thản nhiên thốt ra một câu khiếm nhã: "Tên ch*m bé còn hơn cả trẻ con này là một vị thần á?"

Linh mục trừng mắt nhìn cậu đầy sát khí nhưng trước khi kịp động thủ thì một vị linh mục phục trang rách nát từ đâu xuất hiện, gõ mạnh vào đầu cậu nhóc trong khi cố xoa dịu những người linh mục gần đó.

"Xin lỗi, thằng nhóc này bị mất trí nhớ nên đừng để tâm."

Nói xong, ông lôi cậu nhóc sang một bên rồi trách móc.

"Nhóc nên biết đây là nhà thờ, nếu còn định báng bổ thêm thì hãy ra ngoài mà nói, nếu không nhóc sẽ bị giết trước khi kịp nhận ra đấy, Light!"

"Lạy chúa, họ có thực sự là linh mục không vậy? Tôi tưởng rằng linh mục nào cũng tốt bụng, thánh thiện và ghét sát sinh?"

"Nghe này, nhóc nên biết rằng không phải linh mục nào cũng tốt bụng như ta đâu, chưa kể đám kia là những kẻ tôn sùng thần chiến tranh nên việc đập nhóc đến chết không phải là điều sai trái đối với họ đâu."

"..."

Ông đang tự khen mình đấy à?

Light nhướng mày nhìn vị linh mục - người đang tự cho mình là một hình mẫu mà mọi người nên noi theo với vẻ mặt tự mãn. Nhận thấy ánh mắt hoài nghi của cậu ta, linh mục nhanh chóng hành xử bình thường lại rồi chỉ về phía những hàng ghế dài phía trước bàn thờ.

"Nhóc lại đấy ngồi đợi chút, ta cần đi làm một số thủ tục. Và, nếu có ý định báng bổ ai thì đừng nói ra đấy, ta không bảo vệ nhóc trước đám cuồng tín đó đâu."

"..."

Lạy chúa cái loại linh mục quái gì vậy?

Linh mục im lặng rời đi, Light cũng ngồi xuống hàng ghế mà chẳng để tâm đến lão nữa. Cậu chỉ ngồi đó, hướng ánh nhìn xa vô định với cái đầu trống rỗng của những kí ức mù mờ.

Cậu không biết mình phải làm gì nên chỉ có thể làm theo ý của ông ta - người mà cậu còn chả biết, nhưng một phần trong cậu lại cảm thấy như đây là số phận, là điều cậu cần làm và phải làm.

Light rút ra từ trong người một tấm thẻ - thứ cậu nhận được từ người phụ nữ bí ẩn, rồi chìm sâu vào những ký ức còn sót lại…

Khung cảnh nhộn nhịp, yên bình của những người trong nhà thờ dường như biến mất, thay vào đó là một cảnh tượng hoang vắng, chết chóc đến đáng sợ cùng những tòa nhà đổ sập với xác chết ở khắp mọi nơi.

Ngồi trên xác của một con quái vật khổng lồ, cậu thất thần nhìn những vệt máu khô dính lên những tòa nhà, trông tro tàn bay khắp trời và lắng nghe tiếng gió rít buồn thẳm, dấy lên trong cậu những nuối tiếc.

"Thay đổi số phận? Nhưng mình nên làm gì?"

Cậu có cảm giác quen thuộc với nơi này, tuy chẳng biết mình đã từng đến đây khi nào. Duy chỉ có một chấp niệm luôn hiện hữu, cậu tin rằng nơi này là khởi đầu của tất cả và cũng là nơi cậu cần thực hiện trách nhiệm.

Khung cảnh lại đột ngột thay đổi, một trại tị nạn hiện lên, ngay phía dưới nó là tòa tháp đổ sập. Nơi đây tuy có bóng dáng của những người sống sót nhưng bầu không khí thậm chí còn đau thương hơn. Nhìn những người đang khóc thương bên người mà họ yêu quý, cậu không khỏi chạnh lòng.

Rồi khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, lần này cậu đang ngồi trên một đống gạch vụn chất thành núi, từ trên cao cậu có thể nhìn thấy toàn cảnh bên dưới, một cái xác rồng khổng lồ không đầu, cô gái đang ngồi lặng lẽ nhìn trận chiến đang diễn ra gần đó với một cây thương đâm xuyên ngực.

Không để tâm đến trận chiến gần đó cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái ấy, tim cậu cứ đập liên hồi khi nhìn cô, cậu cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ mà cậu chẳng thể hiểu, cậu ghét nó nhưng chả thể rũ nó đi, nhưng cậu biết tại nguồn gốc của điều ấy.

Mình phải thay đổi điều đó.

Nhìn bóng dáng cô đơn của cô gái ấy cậu không thể kìm được lòng nữa, hai dòng nước mắt chảy dài xuống má cậu. Dù cậu mong muốn thay đổi điều ấy như thế nào, nhưng cậu chẳng biết làm cách nào cả, dù gì nó cũng đã diễn ra cậu cũng chả thể điều gì và bây giờ điều duy nhất cậu có thể làm là vùi mặt xuống để mọi người không nhìn thấy dáng vẻ này của cậu. Cứ tưởng cậu sẽ mãi như vậy một lâu, nhưng khi cậu nghe được một cái tên quen thuộc trong cuộc trò chuyện của một vài người gần đó đã khiến cậu chợt bừng tỉnh, cậu đã tìm ra hy vọng để thay đổi điều ấy.

"Nội chiến ở Vedoria khốc liệt thật."

"Ừ, tôi nghe nói có hơn 700 nghìn người chết rồi."

"Hình như có kẻ còn hiến tế cả một thành phố để triệu hồi quỷ đấy."

"Lạy chúa! Nếu thế thì chúng ta sẽ phải tham gia cuộc chiến nhảm nhí đó à!"

Đợi đã, nội chiến ở Vedoria diễn ra 19 năm trước điều đó mà.

Như thể được khai sáng cậu bắt đầu ngẫm lại những gì mình đã trải qua, rồi khi nhớ đến câu nói của cô gái ấy thì cậu đã nhận ra tất cả.

Tôi nghĩ cậu hiểu bản thân cần phải làm gì rồi, đúng chứ?

Nhớ đến câu nói ấy rồi nhìn xuống tấm thẻ trên tay - thứ mà cậu nhận được từ người phụ nữ bí ẩn ấy, thứ đã cho cậu một danh tính mới - Light.

Thẻ nhận dạng.

Tên: Light

Quốc tịch: Đế chế Desaclop

Giới tính: Nam

Nghề nghiệp:Không

Ngày sinh: 26/5/1427

Mã nhận dạng: 475431588

Nhìn nó nhiều dòng suy nghĩ phức tạp bao trùm lấy cậu, cậu có rất nhiều câu hỏi nhưng tất cả đều không có câu trả lời, nhưng có một điều cậu biết. Rằng cậu đã được trao một cơ hội, cơ hội duy nhất để thay đổi tương lai ấy.

Ở gần đó, vị linh mục rách nát đang nhìn Light với vẻ mặt phức tạp, ông đã đứng đấy từ lúc cậu bắt đầu khóc và đang do dự xem nên chọn thời điểm nào phù hợp để tiếp cận, nhưng rồi ông cũng tiến lại khi trông thấy cậu đã ổn.

"Này nhóc, đến lúc về nhà rồi."

"Hả! Gì? Nhà? Ông nói nhà nào cơ?"

Light giật bắn mình khỏi cơn mơ màng nhìn về phía vị linh mục rách nát, người đang suy nghĩ phải nên giải thích thế nào cho hợp lý cho cậu ta.

"Hừm… nói thế nào nhờ…"

Nhìn dáng vẻ ấy Light cứ có cảm giác ớn lạnh khi nhìn ông ta, tưởng chừng như mình sắp dẫm phải mìn vậy. Và cảm giác ấy của cậu quả thật không sai, ông ta liền tỏ vẻ như một vị thánh nhân sau khi suy nghĩ xong và bắt đầu rao giảng về thành tích của mình trong quá khứ.

"Chính sách do ta ban hành hàng chục năm trước ở nhà thờ này là thu nhận bất cứ trẻ mồ côi nào vào cô nhi viện nếu chúng không còn người thân, nhà thờ cũng sẽ cung cấp giáo dục cơ bản cho những đứa trẻ mồ côi và chúng chỉ cần thi thoảng làm những công việc mà các sơ hay làm thôi."

"Tôi lại cảm thấy ông có ý nộp tôi cho một tổ chức buôn bán trẻ em gắn mác nhà thờ ấy."

Nhìn dáng vẻ rách nát của ông, Light tỏ vẻ nghi ngờ. Nghe thấy lời xúc phạm ấy, ông nhăn nhó khó chịu, nhưng rồi chỉ quyết định trách móc cậu chút sau khi thở một hơi rõ dài.

"Được rồi, vì nhóc bị mất trí nhớ nên ta tha cho sự vô lễ này đấy. Và đừng nói lảm nhảm ở đây nữa, đi gặp giám mục nào nhóc."

Nghe thấy điều đó, Light gật đầu, quyết định đi theo ông ta dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ với vị linh mục rách nát, bởi cậu chẳng biết nên làm điều gì khác nữa.

Sau một lúc đi theo ông ta Light bước vào một căn phòng và ở bên trong căn phòng là một người linh mục đeo kính đang ngồi làm việc với rất nhiều giấy tờ.

Nhìn thấy chúng tôi bước vào người linh mục đứng dậy và mời chúng tôi ngồi vào ghế với vẻ lịch sự.

"Mời các vị ngồi."

Sau khi hai vị khách ngồi vào ghế, người linh mục cũng sang phía đối diện, anh ta gỡ kính xuống và chào hỏi linh mục rách rưới với vẻ kính nể.

"Lâu rồi chưa gặp, Vedro."

"Cũng lâu rồi, Marvin."

"Dạo này ông khỏe chứ? Và điều gì đã đưa ông trở lại nơi này."

Vedro nhìn sang Light và nói: "Tôi vẫn khỏe, đến đây vì thằng nhóc này thôi."

"Nhóc này có vẻ như chỉ mới 10 tuổi nhỉ? Cậu ta đã gây ra vấn đề gì cho ông à?"

Marvin hỏi khi nhìn Light với vẻ trách móc, nhưng cậu chỉ nhún vai như thể không biết gì cả, Vedro chỉ đành giải thích bằng giọng điệu mệt mỏi: "Tôi tìm thấy thằng nhóc này đang ngủ ở một bãi rác phía bắc, thực sự không hiểu tại sao nó lại thành ra như vậy. Ngặt nỗi, tên này còn mất trí nhớ nên không hỏi được gì cả."

"Vậy thì phải đối chiếu thông tin để tìm xem cậu ta thuộc chi nhánh nào."

"Được rồi, đưa cho tôi tấm thẻ nhận dạng của cậu."

Nghe Marvin nói, Light cũng lấy ra tấm thẻ nhận dạng của mình và đưa cho ông. Nắm lấy chiếc thẻ, ông nhìn một lúc rồi làm vẻ mặt như chợt nhớ ra điều gì đấy. Tưởng rằng Marvin đã nhớ ra cậu ta thuộc trại trẻ nào, Vedro vui mừng hỏi: "Vậy là anh tìm được chi nhánh mà cậu ta đã trốn khỏi rồi đúng chứ?"

"Không, nếu tôi nhớ đúng thì cậu ta không thuộc bất kỳ chi nhánh nào."

"Cái gì!"

Không bận tâm đến sự bất ngờ của Vedro, Marvin chỉ đi về phía bàn làm việc của mình và lục lọi đống tài liệu trong sự khó hiểu của hai người kia.

"Vậy cậu ta là trẻ lạc à?"

"Không! Đợi lát nữa tôi giải thích."

"Tôi nhớ là bảng báo cáo để ở đây mà nhỉ…"

Nghe điều đó Light nhướng mày hỏi.

"Gì? Bảng báo cáo? Tôi phạm tội gì à?"

"Ừ, thằng nhóc đã phạm tội."

Nghe thấy câu trả lời ấy, Light tròn mắt nhìn còn Vedro thì tặc lưỡi cau mày vì điều gì đấy. Và không để hai người chờ lâu, Marvin cuối cùng cũng tìm ra bảng báo cáo. Sau đó ông quay lại chỗ ngồi, rồi đan hai bàn tay lại với nhau mà chống cằm nhìn về phía hai người, như thể muốn xác nhận họ đã sẵn sàng hay chưa.

"Đọc đi Marvin."

"Được rồi, nó khá dài đấy."

Marvin bắt đầu đọc những gì có trong bảng báo cáo, Light và Vedro đều tỏ vẻ kinh ngạc khi lắng nghe, dù không biết được quá nhiều điều nhưng chí ít cậu cũng biết hành trình của cơ thể của mình đáng kinh ngạc đến mức nào.

Cơ thể nhỏ bé này đã vượt hơn 6000km từ làng Veil thuộc Milphala để đến Paramir trong vòng hai năm, một chặng đường dài khủng khiếp. Nhìn xuống chân mình, Light cởi đôi giày quá cỡ ra và để lộ bàn chân sần sùi đầy chai sạn, hai vị linh mục đều tặc lưỡi vì họ chưa bao giờ thấy đôi chân nào như vậy.

"Có vẻ nhóc đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn nhỉ."

Nghe lời an ủi của Vedro, Light không đáp lại vì cậu chả biết mình đã làm cái quái gì suốt hai năm đó. Còn Marvin chỉ thở dài tiếc nuối và đưa cho Light bản báo cáo, manh mối về thân phận duy nhất của cậu.

"Dù cậu bé chỉ phạm một vài lỗi lặt vặt như vượt biên và trộm bánh mì, nhưng từng ấy là quá đủ để khiến cho các cô nhi viện không chịu nhận rồi, xin lỗi vì không thể giúp gì."

"Do tên hồng y đúng chứ?"

"Vâng thưa ông Vedro, nếu tôi đưa một người có tiền án như cậu ta vào cô nhi viện thì chắc chắn hắn sẽ đuổi tôi với lý do đe dọa đến sự an toàn của đám trẻ."

"Chết tiệt, đây không còn là nơi mà tôi biết nữa rồi, đi thôi Light!"

Vedro bực bội đứng dậy rời đi, Light cũng theo ông ta ra khỏi nhà thờ. Lẽo đẽo theo sau bóng lưng rũ xuống của của Vedro, bỗng cậu có một cảm giác tin tưởng người ấy đến lạ thường.

Có lẽ đây là số phận.

Cậu không nghĩ nhiều mà quyết định theo bước ông ấy, người duy nhất mà cậu biết, người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng và là người duy nhất mà cậu có thể dựa vào ở cái thế giới này. Vedro ngoái đầu ra sau nhìn cậu bằng một ánh mắt hoài niệm, ông nắm chặt tay và ngó vào con hẻm tối trước mắt, nơi thuộc về những kẻ lang thang như họ.

Mình sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa.

Như vừa nhớ đến một ký ức tồi tệ nào đó, ông cắn răng và thề trong lòng. Sau đó ông nhìn về phía cậu nhóc đang lẽo đẽo đi theo mình ở bên cạnh và nở nụ cười hoài niệm, như cảm thấy sự kỳ lạ trong ánh mắt của ông - Light nhướng mày nhìn như thể muốn nói rằng: "Có vấn đề gì à."

Nhưng thay vì trả lời câu hỏi ấy, Vedro chỉ đưa cho cậu một cái bánh mì. Light cầm lấy nó, cắn thử một miếng và cau mày khi nhận ra thứ này cứng chẳng khác gì một cục gạch nguyên khối.

"Ha ha! Có vẻ như nhóc quên luôn cả cách ăn bánh mì rồi nhỉ?"

Vedro cười phá lên khi thấy kẻ đang chật vật tìm cách ăn cái bánh mì. Sau khi thấy cậu vẫn không biết cách ăn nó, Vedro cũng lấy ra một cái bánh và làm mẫu cho cậu ta xem.

Sau khi nhận thấy cậu đã có thể ăn cái bánh mì ấy, ông nhìn về phía trước, về phía những con hẻm mang đậm nét thời phục hưng ngoằn ngoèo tối tăm - nơi dày đặc những kẻ lang thang quần áo rách rưới tạm bợ với những con gián bỏ lổm ngổn khắp nơi.

Liệu nơi này có thuộc về một thằng nhóc như nó không.

Ông không biết, nhưng ông biết rằng đây không phải là nơi mà một thằng nhóc có thể sống một cách bình thường.

Nhưng không còn cách nào khác.

Ông quyết định rằng mình sẽ chăm sóc thằng nhóc, cho đến khi tìm được giải pháp tốt cho cậu…

Cô ấy từng nói là thay vì cho mọi người cá hãy cho họ một cái cần câu đúng không nhỉ?

Nhớ lại câu thành ngữ nào đấy của một người bạn cũ, ông nghĩ đến việc sẽ dạy cho cậu nhóc cách để sinh tồn tại nơi bẩn thỉu này nhưng ông chẳng thể nghĩ ra điều gì mà cậu có thể làm cả.

"Tsk."

Ông cau mày khi chả thể nghĩ ra ý tưởng nào cả, trong lúc vò đầu bứt tai vì chả thể nghĩ ra điều gì ra hồn ông chợt nhận ra hôm nay ông cũng có vài việc để làm. Không chần chừ ông đứng dậy và chuẩn bị đi làm việc thì ông mới nhớ rằng có một thứ khác cần bận tâm.

"Ta có chút việc cần xử lý, đi với ta không?"

"Nhoàm, ừ, Nhoàm…"

"Đừng có vừa ăn vừa nói như thế, nghẹn giờ."

Nhìn Light vẫn đang ăn thứ dở tệ đó một cách ngon lành khiến ông khỏi xót xa, vì có lẽ cậu đã phải nhịn đói nhiều ngày thì mới có thể ăn thứ dở tệ đó một cách ngon lành như vậy.

"Haiz, nhớ theo sát ta đấy Light, đừng để bị lạc trong hẻm đấy."

"Ừ."

Vedro nhướng mày nhìn Light với vẻ không an tâm, nhưng đáp lại sự quan tâm ấy là sự thờ ơ của cậu như thể điều đó chả là gì cả. Không thể làm gì hơn ông chỉ biết thầm nhủ rằng cậu nhóc sẽ không lạc đâu rồi đi làm việc.

Từng bước, từng bước, một người linh mục rách rưới cùng cậu nhóc cũng rách rưới không kém dạo qua các con hẻm tối tăm của thành phố này, bước qua những người lang khác đang ngủ bên cạnh những cái thùng rác, bước qua những vũng nước ứ đọng và đi qua những khu ổ chuột chật chội hôi thối thì họ đã đến được khu phố nhộn nhịp nhất nơi đây.

Trái ngược với những nơi họ đã đi qua, tại đây không gian tràn ngập ánh sáng, mọi người đều mặc những bộ đồ mùa hè mát mẻ với những ly nước trông như hoa nắp ấm, cùng với đó là những cửa hàng tuyệt đẹp với kiến trúc như thời phục hưng ở châu âu trải dài đến đường chân trời.

"Đẹp thật."

Light cảm thán khi nhìn vào cảnh tượng trước mắt cậu, nhưng đó chỉ là sự ngạc nhiên nhất thời khi cậu lại tiếp tục nhấm nháp cái bánh mì kia.

"Chà, dù gì đây cũng là một trong những khu du lịch tốt nhất đế chế, nên đưa nhiên nó phải đẹp rồi. Mà đường lớn dễ lạc nhau lắm, nên hãy nắm lấy tay ta đi."

"Hử."

Light nhướng mày tỏ rõ vẻ khó chịu và nhìn Vedro, dường như cậu chẳng muốn nắm lấy tay ông tí nào. Dường như hiểu cho sự khó chịu ấy, Vedro buộc một sợi dây quanh thân mình và đưa đầu dây cho Light. Nhưng vẻ mặt của cậu thậm chí còn khó coi hơn, lần này không còn sự khó chịu nữa mà là sự khó hiểu tột độ.

"Tại sao tôi có cảm giác như mình giống như đang dắt chó đi dạo vậy nhỉ?"

"Dắt chó đi dạo là gì?"

"Tôi không biết, tôi chỉ biết."

Light vừa nói vừa chỉ vào đầu mình, nhìn cảnh tượng đó Vedro mới nhớ ra cậu bị mất trí nhớ nên không hỏi gì thêm mà bước đi trên con phố nhộn nhịp ấy. Vừa đi thi thoảng ông sẽ lại nhìn về phía sau, nhìn cậu bé đang nhìn xung quanh với vẻ thích thú ấy ông dường như cảm thấy có chút quen thuộc.

Như cảm thấy ánh nhìn kỳ lạ của Vedro, cậu ngừng nhìn ngó xung quanh mà nhìn thẳng vào mắt ông như thể đang cố hiểu tại sao ông lại cứ nhìn mình như thế. Nhìn thấy vẻ hoài nghi của Light ông chỉ nở một nụ cười chua chát rồi quay mặt về phía trước, lúc này cậu cũng ngừng việc phức tạp hóa vấn đề lên mà hỏi.

"Mà này, tại sao ông lại nhận nuôi tôi?"

"...Ta cũng không biết tại sao ta lại cố gắng như thế nữa, chắc vì ta thích thế chăng?"

Trước câu trả lời không thỏa đáng ấy Light cũng chẳng biết hỏi thêm gì, dù gì cậu cũng chả biết làm gì cả, cậu chỉ biết nhìn bóng lưng của Vedro mà đi theo ông giữa dòng người tấp nập.

"Này anh Vedro! Đợi em với!"

Một cậu bé trông trạc tuổi cậu cất tiếng gọi Vedro với hơi thở khò khè, nhưng người đáp lại tiếng gọi ấy không phải là một linh mục già nua ấy mà chỉ là một đứa trẻ trông chỉ lớn hơn đứa trẻ kia một chút.

"Nào Andy, nếu cứ thế này thì chúng ta sẽ không có đồ ăn đâu."

"Nhưng mà, em mệt quá."

Nhìn Andy đang thở dốc giữa con phố vắng vẻ đang xây dở, Vedro chỉ đành từ bỏ việc tranh suất ăn mà đến kiểm tra tình trạng của em trai mình.

"Em lại phát bệnh rồi à…"

"Em không biết nữa, nhưng em mệt quá…"

Nhìn Andy cố gắng hít thở một cách nặng nhọc cậu không khỏi đau lòng, nhưng cậu cũng chỉ biết vỗ về cậu em mình với hy vọng việc thở sẽ dễ dàng hơn. Sau một hồi vỗ về Andy cuối cùng cũng có thể hít thở một cách bình thường, nhưng dù vậy cậu vẫn không an tâm mà đưa lưng về phía em trai.

"Để anh cõng đi sẽ nhanh hơn."

"Nhưng mà…"

"Nhưng cái gì, lỡ như em lại phát bệnh thì sao?"

Andy sau một hồi lưỡng lự thì cũng để cho anh trai mình cõng đi, vừa đi hai người cùng nhau trò chuyện, nói về một tương lai tươi sáng của hai người giữa dòng người lao động tấp nập.

"Anh nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em, Andy."