webnovel

Quan Âm Bồ Tát

"Mum mum~"

Có 1 cô gái đang nằm trên giường đang đọc quyển sách với tiêu đề 'chuyện tình của con người với thần'

Cô ấy liền lấy 1 bịch khoai tây chiên và bóc ra ăn (đừng hỏi tại sao nó lại xuất hiện ở đây)

"N- ngài Quan Âm!! Không hay rồi!" Bỗng nhiên, có 1 vị phật tử xông vào khiến cô gái giật mình

Vâng, cô ấy chính là Quan Âm Bồ Tát

"KYAA! Ít nhất ngươi nên gõ cửa trước khi vào chứ?!!"

"Nhưng mà-" Miệng của vị phật tử dừng lại, nhìn vào trang phục của Quan Âm

Quan Âm hiện đang mặc áo ba lỗ dành cho nữ, chiếc quần ngắn, nếu là người phụ nữ bình thường mặc thì chẳng có chuyện gì xảy ra

Nhưng đây là Quan Âm, và cơ thể của cô ấy... hơi đẹp quá nên cũng như 2 chiếc dưa hấu rất to nên... rất khiến lòng người không yên

"Hửm? Ngươi nhìn gì vậy?" Quan Âm bối rồi hỏi ngây thơ, dần nhìn xuống cơ thể mình

Nhận ra mình vẫn đang mặc trang phục khi ở một mình của cô, Quan Âm đỏ mặt liền biến trang phục của mình trở thành trang phục mà các phật tử thường thấy

"Q-QUÊN HẾT NHỮNG GÌ NGƯƠI THẤY ĐI!!!"

"À VÂNG!!!"

Sau khi mọi chuyện bắt đầu lắng xuống, Quan Âm bình tĩnh nhìn vị phật tử

"Có chuyện gì vậy?"

"Dạ thưa ngài, đó là về phong ấn"

"Phong ấn? Đợi đã đừng bảo là?!"

"Dạ, Tôn Ngộ Không... đã ra ngoài rồi"

Mặt của Quan Âm đầy hoảng hốt, bắt đầu nói lắp bắp

"Nhưng nhưng!"

"Thưa Ngài! Xin hãy bình tĩnh lại!!!"

"... Vậy ai giải thoát cho nó? Có phải là người đó không?"

"Thưa ngài... e rằng là không phải"

Quan Âm im lặng, khuôn mặt đầy mệt mỏi

'Đáng lẽ ra con khỉ đó phải ở lại thêm 1 năm nữa... và có tên nào đó đã giải thoát cho con khỉ sớm tận 1 năm và tên đó còn không phải là kẻ mà phật tử chúng ta đã chọn'

'Và làm thế nào mà tên đó có thể vào khu rừng đó? Khu rừng đó được sắp đặt chỉ dành cho người đó thế nên không có chuyện những kẻ khác có thể vào được...'

"Thưa ngài, theo tình báo thì tên đó đột nhiên xuất hiện ở ngay giữa khu rừng đó"

"Vậy sao?" Quan Âm thở dài

Cô ấy đứng dậy, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ

"Ngươi có biết hắn và Tôn Ngộ Không đang tới nơi nào không?"

"Hiện tại là tới nơi phong ấn của Tiểu Bạch Long rồi ạ và có vẻ như... tên đó đã gỡ được phong ấn của con rồng đó"

"N-ngươi nói gì cơ?!! Tên đó còn khuất phục được cả Tiểu Bạch Long luôn á?!!"

'Người này không bình thường! Đến ta còn không biết xử lý con rồng hung bạo đó như nào'

"Chuẩn bị đồ đi! Ta muốn biết người đó như nào!"

"Dạ rõ!"

Chuẩn bị xong, cả 2 tỏa ra ánh sáng và biến mất không 1 dấu vết

***

Hiện tại màng đêm đã xuống, chúng tôi lập lửa trại ở nơi gần con hồ

Ngộ Không đã kiếm được 1 con heo rừng sống gần đó và nướng nó lên

Sau đó, cô bé tóc trắng đã thức dậy và nhìn tôi

'Không thể tin được con rồng gió mạnh mẽ hồi nãy lại là cô bé này... hơi thất vọng 1 chút'

Tôi đã mong là có 1 con rồng để cưỡi, nhưng nhận lại là 1 cô bé nhìn rất ngây thơ

Cô bé hiện đang mặc áo choàng trắng để che đi cơ thể khỏa thân của mình

Và ngay ở đùi phải, có 1 chiếc vòng làm bằng vàng ngay đó, tỏa ra năng lượng của tôi

'Có vẻ như năng lực của mình liên quan gì đó tới việc này...'

Tôi thở dài, tự hỏi tại sao năng lực của tôi hơi giống quả bóng nào đó chuyên dùng để bắt mấy con thú

"..."

"... nhóc tên gì?"

"... Bạch Long"

Giọng trẻ con phát ra từ cô ấy, khiến cho tôi có cảm giác FBI đang sờ đít tôi

"N-nhóc bao nhiêu tuổi?"

"... không nhớ, nhưng sống lâu"

"... cụ thể hơn đi"

Cô bé sau đó nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nhìn tôi

"... không biết"

"..." vậy nãy cô suy nghĩ làm quái gì vậy???

Cô bé đứng dậy, nhìn vào con heo đang nướng

"Mùi thơm"

"Này này, nó là của ta với Đường Tăng, ngươi không có quyền" Ngộ Không liền đứng trước mặt Bạch Long nói

"... thúi"

Cả 3 đều im lặng, mặt tôi thì đầy hoảng sợ, Ngộ Không thì sốc rồi sau đó giận dữ còn Bạch Long thì ngây thơ nhìn Ngộ Không

"Ngươi chán sống lắm phải không?!"

"Đói"

"Ngươi nghĩ ngươi đói là có quyền được ăn sao?!"

"... Không được ăn?"

"Ừ, ngươi còn lâu mới được ăn" có vẻ Ngộ Không dần hiểu cách nói chuyện của Bạch Long nên cũng thay đổi thái độ theo kiểu khó chịu

Bạch Long nhìn tôi, ánh mắt xanh biếc của cô long lanh như pha lê

"Sư phụ, đại tỷ không cho con ăn"

...

Sư phụ?

"C-cô gọi tôi là cái gì?!!"

"Sư tỷ hả... nghe cũng hợp đấy!"

"Ngộ Không! Bạch Lọng gọi vậy cô không ngạc nhiên sao?!!"

"Tại sao phải ngạc nhiên? Ta vỗn dĩ xứng đáng được tôn trọng ngay từ đầu rồi thì được gọi như vậy chẳng phải là hiển nhiên sao?"

"KHÔNG! Nếu cô ấy nói vậy nghĩa là cô ấy tưởng bạn là đệ tử của tôi đấy!!"

"Thì? Với lại làm đệ tử của bạn có nghĩa là bạn sẽ chịu trách nhiệm cho những việc đệ tử làm phải không? Haha nghe tuyệt đấy!"

'Chết tiệt mình quên mất con khỉ này kiêu ngạo cực kì!'

"Sao vậy sư phụ?"

Bạch Long nghiêng đầu ngây thơ hỏi

"Không! Chỉ là... sao lại gọi tôi là sư phụ?"

"Vì sư phụ là sư phụ"

'Nó chẳng có ý nghĩa gì!'

"Chắc có liên quan gì tới năng lực của ngươi đấy" Ngộ Không nói với tôi trong khi đang ngoáy mũi

"Liên quan chỗ nào?"

"Sao ta biết? Đây là lần đầu ta thấy loại năng lực đó mà~"

Tôi thở dài rồi nhìn lại Bạch Long, cô bé vẫn rất ngây thơ nhìn tôi, khiến tôi chẳng biết nói gì

"Haizz sao cũng được, Ngộ Không, cứ cho cô ấy ăn đi"

"Tại sao?"

"Vì bạn là sư tỷ?"

"...cũng đúng" Ngộ Không dù khá gượng ép nhưng vẫn nghe theo

Cô ấy dùng tay cắt phần thân bên phải của heo nướng rồi đưa cho Bạch Long

Ánh mắt của Bạch Long đầy long lanh, chảy cả nước miếng

Cô ấy xé 1 miếng ra và ăn

"Ngon"

... không cưỡi được rồng thì có thể buồn, nhưng có được sinh vật dễ thương như này làm tôi không muốn phàn nàn gì nữa