webnovel

Lo lắng

"Lalalala~"

Ở 1 nơi nào đó, có 1 cô gái đang soi gương và chải tóc đen dài của cô

Cô ấy có vẻ đang rất vui

"Thưa Quan Âm Bồ Tát!!!"

"AHHHHH!!!! SAO NGƯƠI LÚC NÀO CŨNG KHÔNG GÕ CỬA VẬY?!"

Yep, đó không ai khác ngoài cô gái ăn hại của chúng ta, Quan Âm

"Nhưng mà có chuyện cực kì gấp!"

"Gấp là gấp kiểu gì? Ta nghĩ ngươi hơi lo lắng quá rồi đấy" Quan Âm phàn nàn trong khi vẫn tiếp tục chải tóc

"Tên đó và đệ tử của hắn đã tới tu viện thuộc sở hữu của ngài rồi ạ!"

"Ồ? Thế thì tốt quá rồi còn gì, chuyện đó thì có gì gấp?" Quan Âm nhìn Hạ Bắc

"Nhưng thưa ngài... tu viện... bị cháy tan nát hết rồi"

"..."

Cả 2 im lặng

"Ngươi nói gì cơ?" Quan Âm hỏi lại, mong cô ấy nghe nhầm

"Tu viện bị cháy"

"Nói lại đi"

"Bị cháy"

"... ý ngươi là sao"

"Cháy"

...

Mồ hôi bắt đầu chảy khắp người cô ấy, Quan Âm gần như lồi mắt khi nghe tin dữ này

"C-CÁI?! NGƯƠI ĐANG ĐÙA ĐÚNG KHÔNG?!!"

"Dạ không đùa đâu ạ! Tu viện của chúng ta cháy tới mức không còn cái gì luôn?!!"

"Tên quái nào to gan đốt phá nơi thuộc quyền sở hữu của ta vậy??"

"... ngài Quan Âm, ngài nên nhớ đây là lần thứ 12 tu viện của chúng ta bị tan nát rồi đấy, và ngài thậm chí còn không nhớ nỗi điều đó"

"..." Quan Âm câm nín, mặt cô tối sầm

"C-Cứ kể cho ta ai làm đi" cô chẳng biết nói gì nên nói

"Hình như... do con khỉ làm"

"NGỘ KHÔNG!!! LẦN NÀY NGƯƠI KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU!!!!!" Cô hét lên, chuẩn bị đồ đạc để đi tới tu viện bị cháy đó

***

"Ngon, nhưng nhiều mỡ, ta nghĩ các ngươi không thích hợp để làm đầu bếp đâu"

"Dạ cảm ơn vì lời khen ạ..."

"Ta có khen ngươi à, muốn chết thì nói 1 tiếng, cút!" Tôi làm khuôn mặt của 1 con ác quỷ, nhìn hắn

"À DẠ!!!" Hắn ta sợ hãi, quay lại bếp

Hiện tại trời đã trưa và Ngộ Không vẫn chưa về, đáng lẽ cô ấy đã xử lý xong rồi về nhưng vì lý do nào đó cô ấy vẫn chưa

Tôi khá lo lắng, cho dù cô ấy có tự nhận mình là mạnh nhất đi nữa thì việc về lâu vậy thì thật chẳng lành

'Mình có nên lên trên núi đó không nhờ?' Tôi tự hỏi

Bạch Long thì ăn thịt gà, không quan tâm tới những thứ xung quanh cô

Nhìn Bạch Long ăn ngon như vậy làm tay tôi muốn véo má của cô ấy

'Haizz, có lẽ mình nên lên núi để xem Ngộ Không đang làm cái quái gì'

Tôi đứng dậy, kêu Bạch Long chuẩn bị đồ để lên đó

Những tên phật tử đó thì sợ hãi, 1 phần vì chúng không muốn lên núi, phần còn lại thì chúng sợ nếu không bảo kê tôi thì Bạch Long sẽ ăn bọn họ

Nhưng may mắn cho bọn họ là tôi không muốn bọn họ đi theo tôi, nhiều người quá thì dễ gây tiếng động, cản trở Bạch Long trong việc bảo vệ tôi

Sau đó, cả 2 chúng tôi lên núi, mặc dù con đường khá là khó khăn, nhưng Bạch Long với sức khỏe của cô ấy, vác tôi lên vai và nhảy lên khá dễ dàng

'Được rồi sao mình có cảm giác vô dụng và luôn phải dựa dẫm vào bọn họ vậy?' Tôi nghĩ tôi đúng, những gì tôi làm từ suốt tới giờ không giúp được gì nhiều trong trận chiến, toàn Ngộ Không và Bạch Long làm không

Tôi phải làm gì đó để chứng minh 1 chút giá trị với tư cách là 1 thằng con trai

Với suy nghĩ như vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục đi lên núi

***

"Huff!" Ngộ Không né nấm đấm của Hắc Phong, làm sượt đôi má của cô ấy

Hắc Phong liền đá vào eo của Ngộ Không, nhưng Ngộ Không kịp chặn lại

Cô ấy định cụng đầu, nhưng bị bàn tay của Ngộ Không tát vào mặt khiến cô ấy bị choáng

"Sao? Có đau hơn cái tát của mẹ ngươi không?" Ngộ Không trêu chọc

"Chắc chắn là không, cái tát của ngươi còn chả bằng việc mẹ ta giựt móng tay ta ra nữa"

"Huh, gia đình ngươi khá độc hại đấy"

Cả 2 vẫn xông vào chiến đấu, nhưng có cái gì đó kỳ lạ

Ngộ Không không sử dụng sức mạnh của mình, cô ấy nãy giờ chỉ đấm nhau bằng sức mạnh thể chất

Đến Ngộ Không cũng vậy, bản chất cô ấy là luôn đánh nhanh thắng nhanh, dù thích chiến đấu nhưng không có nghĩa là cô ấy sẽ tốn thời gian để chiến đấu với kẻ thù lâu như vậy

Nhưng vì lý do nào đó

'Mình không thể sử dụng năng lượng được, thật khó chịu'

Khi sử dụng sức mạnh, bản thân người đó sẽ phải tốn đi năng lượng để sử dụng và 1 khi không có năng lượng thì cũng chẳng có sức mạnh nào được phóng ra

Lúc đầu cô ấy khá bối rối, khi cô đã sử dụng mọi cách nhưng vẫn không thể sử dụng năng lượng của mình

Cho đến khi nhận ra, năng lượng của cô đang bị thứ gì đó chặn lại

Và theo phỏng đoán, đó chắc chắn là do kẻ đang đối đầu với cô làm

Từ này tới giờ Hắc Phong vẫn chưa sử dụng sức mạnh của mình khiến cô hơi nghi ngờ

Lúc đầu cô tin rằng sức mạnh của Hắc Phong chắc chắn có liên qua gì đấy tới thể chất

Nhưng không cảm nhận được năng lượng của cô ta, khiến Ngộ Không tin rằng cô ta được sinh ra với sức mạnh thể chất khủng khiếp ngay từ đầu rồi, không liên quan gì tới năng lực cả

'Chết tiệt, mới 500 năm thôi mà quái vật đã mạnh đến thế rồi sao?' Lần đầu tiên Ngộ Không phàn nàn

"Ngươi nhìn đi đâu đấy!"

"!"

Ngộ không giật mình nhìn kẻ thù chuẩn bị ra đòn vào cằm của cô, định né tránh

"Không né được đâu đũy!" Nhưng Hắc Phong đi trước 1 bước. Chân cô ấy đá vào gót chân, khiến Ngộ Không té

"Nhận lấy!!" Sau đó cô ta tấn công ngay trán Ngộ Không, áp lực của đòn khiến mặt đất không chịu được liền nứt ra

Hắc Phong thấy Ngộ Không nằm xuống tưởng mình đã giết được cô ấy, liền thả lỏng ra

*bốp!

Thứ gì đó cụng đầu cô, làm cô choáng váng té xuống

Cô quay lại nhìn, thấy Ngộ Không vẫn đứng vững dù máu đã chảy từ nơi cô tấn công

Gậy như ý là vũ khí thần kỳ, nó có thể thay đổi kiểu gì theo cách chủ nhân muốn

Thế nên nó có khả năng lẻn ra sau Hắc Phong và đánh lén là 1 chuyện đơn giản

"Ngươi sống dai đấy, đồ khốn"

Hắc Phong liền đứng dậy, trừng mắt nhìn Ngộ Không

"Hết giờ để chơi rồi, đồ biến thái" Ngộ Không lần này cực kì nghiêm túc, sát khí cô ấy tỏa ra với ý định giết Hắc Phong

"Ta cũng vậy, khỉ cứt!" Hắc Phong cũng nghiêm túc, chuẩn bị ra đòn mạnh vào bụng với ý định đâm xuyên người cô

Cả 2 nhìn chằm chằm rồi biến mất, tiếp tục chiến đấu