webnovel

Lợn

"Thả ta ra!" Zhu Bajie bị Jingu Bang uốn chặt như dây thừng, cố gắng vùng vẫy hết sức có thể

"Còn lâu mới thả, lợn" Wukong trừng mắt nhìn, sử dụng lửa để tạo ra bộ đồ mới

"Ta mà thoát ra được thì chiếc cào này sẽ là thứ dính vào đầu ngươi!"

"Thế nên ta mới không thả đấy, ai ngu ngốc tới mức để con lợn bán yêu quái đi tấn công ta đâu" Wukong chế nhạo, dùng đuôi của cô ấy chọt chọt vào má Bajie

"Đồ khốn!" Zhu Bajie tức giận chửi bới, trong khi Wukong vác cô ấy lên vai rồi đi về hướng của Làng Gao

"Khỉ thối! Ngươi chắc chắn sẽ hối hận!"

"Nếu không nhờ chiếc vòng kim cô thì mạng sống của ngươi sẽ chết trong tay ta rồi đấy" Wukong đe dọa, cô ấy không ưa con lợn nái này, nhưng chiếc vòng đó lại là thứ khiến cô phải dừng lại

"Vòng kim cô? Gì thế?"

"...ngươi thật sự không biết à? Cái thứ hiện đang ở trên đầu ngươi đấy"

"Trên đầu ta? Ý ngươi là phụ kiện dùng để thu hút chàng trai trong mộng ta?"

"...ngươi nghe từ ai nói vậy?"

"Bà già kỳ lạ"

'Chết tiệt, chắc chắn đó là bà già Quan Âm' Wukong nhăn mặt

"Nếu ngươi tin rằng đó là thứ sẽ khiến cho ngươi kiếm được chàng trai mà ngươi nói thì xin lỗi nha, nó không quyền năng đến thế đâu"

"NGƯƠI NÓI DỐI!"

"Tại sao ta phải nói dối?"

"VÌ TA CUỐI CÙNG CŨNG KIẾM ĐƯỢC CHÀNG TRAI ĐÓ RỒI!" Zhu Bajie tỏ ra vẻ tự hào, Wukong nhìn cô ấy trong sự khó chịu

"Tch, sao cũng được, nhìn ngươi riết làm ta cũng thấy tởm lợm"

"Ngươi cũng vậy"

"Không, mỗi mình ngươi thôi"

"Điên à? Chắc chắn là ngươi"

"Không, ngươi"

"Con khỉ thối, muốn đấm nhau lắm à?"

"Ta chấp cả 2 tay"

2 người tiếp tục tranh cãi

***

"Wukong! Cô về rồi! Và ai kia?" Tôi và Yu Long chạy tới

"Bữa tối của con"

"Oi! Ai là bữa tối của ngươi!" Zhu Bajie tức giận đòi đá vào mặt Wukong

Mr.Gao tiến tới, mặt ông ấy nhìn tàn tạ và già hơn cả hôm qua

Sau đó ông ấy nhìn Zhu Bajie, tỏ ra vẻ ngạc nhiên

"Bajie?"

"Bajie? Ông biết cô ta hả?" Tôi quay lại hỏi Mr.Gao

"Không ai trong trong làng không biết cô ấy hết"

"Cô ấy nổi tiếng đến thế sao?"

"Tai tiếng thì đúng hơn"

Zhu Bajie nghe vậy cắn môi nhìn xuống đất, cô ấy có vẻ chả thích việc ai đó nói về cô ta

"Zhu Bajie là con của 1 cô gái trong làng vô cùng xinh đẹp có tên Zhu Rinno, cô ấy là người rất hiền hậu, ngoan ngoãn và luôn luôn được các chàng trai trong làng tỏ tình"

"Nhưng xinh đẹp ở thời đại này chả khác gì án tử, cô ấy vô tình thu hút được 1 con quái vật lợn hôi hám sống ở gần đó"

"Hắn ta bắt cóc cô ấy vào ban đêm trong lúc mọi người đang ngủ, và ngày đó chính là cơn ác mộng lớn nhất của cô gái trẻ"

"Không lâu sau, người trong làng tỉnh dậy phát hiện ra liền kêu 1 người cấp độ 3 sống trong làng xử lý, dù gì hắn ta cũng chỉ là quái vật cấp độ 1"

"Nhưng những gì hắn để lại... thật khủng khiếp, cô gái phải chịu sự sỉ nhục và dày vò khủng khiếp từ hắn"

"Kết quả cô ấy có bầu"

Tôi nghe cũng phải chảy mồ hôi, rồi nhìn Zhu Bajie

Zhu Bajie im lặng suốt giờ, nếu nhìn kỹ, ánh mắt của cô cũng chẳng có tia sáng gì

"Sau đó 5 tháng sau, cô ấy hạ sinh ra Zhu Bajie"

"Và do chịu sự đau khổ của quái vật lợn gây ra, cô thù ghét chính đứa con của mình, tự dấn thân vào rượu chè để đứa con 1 mình"

"Cô ấy cũng chẳng được người trong làng ưa, dù gì cô ấy là bán yêu, thế nên cô ấy luôn bị những đứa trẻ trong xóm bắt nạt và xa lánh, trong khi người lớn thì coi cô như quái vật"

"Ta lúc đó thấy vậy cũng tội, thế nên có giúp cô ấy vài lần nhưng chỉ là âm thầm mà thôi, dù gì ta cũng muốn giữ thể diện không được để ai nhìn thấy ta giúp bán yêu được"

"Và đấy, cuối cùng cô ấy đã lớn tới chừng này, nói thật là ta lâu rồi chưa nhìn thấy cô ấy dù gì cô ấy cũng sống tách biệt với làng mà" Mr.Gao thở dài, nhìn cô gái

Wukong và Yu Long thì chả quan tâm, không phải bọn họ vô tâm, mà là vì bản thân bọn họ cũng là quái vật nếu không muốn nói là 1 yêu quái (yêu quái là cấp độ mạnh mẽ hơn quái vật) và bọn họ ghê tởm bán yêu như con người

Tôi nuốt nước bọt, không nghĩ câu chuyện nặng nề như thế rồi nhìn Wukong

"Cô nghĩ thế nào?"

"Thế nào là thế nào? Con không đủ tốt để quan tâm tới người khác, nhất là bán yêu"

"Sao cả con người và quái vật đều ghét bán yêu vậy? Tôi thấy..." tôi quay lại nhìn Bajie, rồi từ từ mở miệng

"Cô ấy khá dễ thương đấy chứ"

"..." Wukong nhìn tôi với vẻ mặt 'sư phụ vừa nói gì cơ?'

"..." Mr.Gao cũng giật mình nhìn tôi

"...!" Riêng Zhu Bajie là ngạc nhiên nhất, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh sáng trên đôi mắt cô ấy sáng lên chưa từng có

"G-Gì vậy?? Sao mọi người nhìn tôi??"

"Sư phụ... người có biết người đang nói gì không?" Wukong nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc

"Ừ thì... tôi kêu cô ấy khá dễ thương" tôi thật lòng trả lời

"...Sư phụ, việc con người ghét bán yêu là vì bọn họ có dòng máu quái vật mà họ vừa sợ hãi vừa ghê tởm"

"Nhưng đối với quái vật bọn con, đó là chuyện khác, không phải là vì dòng máu của họ ghê tởm"

"Quái vật sinh ra đã là những sinh vật mạnh mẽ và làm quen với năng lượng ngay từ lúc đang tập đi, thế nên không ngạc nhiên mấy nếu quái vật biết cách sử dụng năng lượng 1 cách thuần phục"

"Do đó, họ có thể nhìn thấy ma, thứ mà con người không thể thấy trừ khi lên cấp độ 1"

"Vì mắt quái vật rất tinh nên khi nhìn thấy bán yêu, họ như nhìn thấy 1 sinh vật không ra dáng người, cũng chẳng ra dáng quái vật, nên việc quái vật ghê tởm là chuyện đương nhiên"

"N-Nó nghiêm trọng đến thế à?!" Tôi chảy mồ hôi nhìn Wukong

"Nếu kẻ khác mà thấy sư phụ nói câu đó với bán yêu thì bọn họ sẽ coi sư phụ như kẻ điên hoặc gì đó rồi~" Wukong để 2 tay sau đầu, huýt sáo

Tôi im lặng nhìn Wukong rồi sau đó nhìn Zhu Bajie vẫn đang im lặng

"Nhưng mà... tôi không quan tâm lắm về việc bị người ta đánh giá cho lắm, tôi thấy đẹp thì kêu đẹp, vậy thôi" Tôi gãi đầu

"Sư phụ... con thật sự nghi ngờ người có đến từ thời đại này không đấy" Wukong thở dài

"Sniff"

"Hở?" Tôi nhìn Zhu Bajie

Cô ấy hiện tại đang khóc

Những giọt nước mắt rơi xuống đất, nước mũi của cô ấy chảy ra

"Hugh..." cô ấy nhắm mắt lại, để đầu xuống đất, không quan tâm việc điều đó có làm bẩn cô ấy hay không

"C-Cảm ơn, thật sự, thật sự cảm ơn" Cô ấy nói, nước mắt chảy dài khắp má

"Sư phụ thật sự rất giỏi trong việc làm con gái khóc đấy, con mong chờ không biết khi nào đến lượt con" Wukong tỏ ra tự mãn, dùng đuôi chọt tay tôi

"Im đi"

"úi chời, thật tàn nhẫn"

Tôi tới gấn Bajie, cố gắng dỗ cô ấy để ngừng khóc

'Nhưng thật sự, tôi chỉ nói vài từ mà đã khiến cô ấy khóc tới mức này à?' Tôi bối rối, không biết nói gì