webnovel

Khổ sở

"Đau! Đau đầu quá!! Dừng lại đi làm ơn!!" Heifeng ôm đầu quần quại, nước mắt cô ấy chảy ra

"Sư phụ... con không biết người có sở thích làm phụ nữ khóc đấy" Wukong đi tới, để 2 tay sau đầu nhìn tôi

"... xin cô đừng hiểu lầm"

"Nhưng con muốn hiểu lầm thì sao?" Cô ấy dùng đuôi chọt vào tay tôi, miệng mở nụ cười tự mãn

"CÁC NGƯƠI ĐỪNG TRÊU ĐÙA VỚI NHAU Ở ĐÂY NỮA!! TA CHỊU HẾT NỖI RỒI LÀM ƠN!!!" Heifeng hét lên, nhìn chúng tôi đầy nước mắt

"Nó đau đến thế à?" Wukong tò mò nhìn vòng kim cô của Heifeng

Bản thân cô chưa bị vòng kim cô làm gì nên cô không biết nó đau cỡ nào

"ĐAU KHỦNG KHIẾP LUÔN ĐẤY!! ĐẦU TA SẮP NỔ TUNG RỒI!!!!" Heifeng bám vào chân tôi, cầu xin

"Nhưng... tôi không biết dừng lại" tôi gãi má, lúc trước tôi phong ấn Yu Long và cô ấy không bị gì nên tôi tưởng lần này cô ấy cũng vậy

Ai nhè nhìn cô gái mạnh mẽ bây giờ khóc lóc cầu xin tôi như thế khiến tôi không biết nói gì

"Sư phụ, thử truyền năng lượng vào cánh tay đi" lúc này Wukong chỉ dẫn, có vẻ cô ấy cũng thấy Heifeng khá tội nghiệp lúc này

"Như này?" Tôi truyền năng lượng vào tay, khiến nó phát sáng lên

Tôi khá ngạc nhiên vì mấy lần trước tôi không làm được nhưng lần này thì thành công, năng lực tôi khá kỳ lạ

"Rồi giữ lấy đầu cô ta"

Tôi làm theo lời nói Wukong, khi tay tôi chạm vào đầu, năng lượng tôi truyền vào chiếc vòng kim cô

Và vòng kim cô ngày càng ép chặt hơn

"NÓ CÒN ĐAU HƠN LẦN TRƯỚC!!!!" Heifeng lần này đập đầu vào đất, không chịu được nữa

"HAHAHAHHAHAHAAAH!!!" Wukong ôm bụng cười tới chảy nước mắt nhìn Heifeng

"...Wukong, ác thì ác vừa phải thôi"

"À con xin lỗi haha- chỉ là con muốn trả thù cô ta thôi" Wukong vẫn tiếp tục cười, cô ấy thật sự rất tận hưởng nỗi đau của người khác

Lần này Wukong chỉ cho tôi 1 cách nghiêm túc, khiến vòng kim cô lần này lỏng hơn và khuôn mặt của Heifeng trở nên dịu đi

Yu Long đi tới, ăn chiếc táo mà cô ấy hái ở gần đó, nhìn tôi rồi đưa chiếc táo

"Ăn"

"Không cần, cô ăn đi"

Yu Long không nói gì, bỏ quả táo vào miệng và ăn hết

Heifeng lúc này im lặng, ngồi ở 1 góc nhìn chúng tôi

"Ờm... có sao không?" Tôi tới gần hỏi

Cô ấy nhìn tôi rồi quay mặt sang chỗ khác, hình như cô ấy vừa phồng má thì phải

'Cô ta giận rồi, dù gì bị 1 tên con người phong ấn bạn như pok*mon thì chả tức' tôi thở dài, quay lại chỗ Wukong và Yu Long

"Lấy lại túi chưa sư phụ?" Wukong quấy tai, nhìn tôi

"Lấy rồi, mà tính sao với cô ấy giờ?" Tôi chỉ vào Heifeng

"Nếu bị sư phụ chinh phục thì cứ mang cô ấy theo đi, mặc dù cô ta không phải là người được chọn làm đệ tử để đi theo sư phụ nhưng có nô lệ- ý con là nô tì cũng tốt"

"...Wukong, con nên lựa lời mà nói, không là những kẻ bông tuyết sẽ cố gắng hủy bỏ con đấy"

"Bông tuyết là gì ạ?" Yu Long hỏi

"Trẻ con thì đừng hỏi"

"Con không phải trẻ con"

"Đó là lý do"

Nhìn mặt Yu Long bối rối không hiểu ý tôi là gì, tôi đeo chiếc túi lên vai rồi tới gần Heifeng

"Cô tên gì?"

"...Heifeng Guai" (Note: Heifeng Guai dịch ra là Hắc Phong Quái, nhưng vì Heifeng nghe hay hơn Hắc Phong nên tôi chọn đó làm cái tên chính)

"Heifeng, cô đừng tức giận vô cớ nữa, dù gì cô cũng tấn công chúng tôi trước nên đó là lỗi của cô"

"Nhưng con khỉ đó dám đột nhập vào địa bàn của ta!" Cô chỉ vào Wukong, người đang lè lưỡi cố gắng tạo ra khuôn mặt xấu nhất để chọc giận cô ấy

Tôi nghe vậy quay lại nhìn, chỉ thấy Wukong ánh mắt long lanh nhìn tôi như thể cô ấy vô tội

'Con khỉ này diễn kịch giỏi ghê' tất nhiên là tôi cô ta đang diễn, dù gì ở với Wukong đủ lâu để hiểu cô ta là người như nào rồi mà

"Wukong đột nhập vào nơi của cô là do ta giao, dù gì cô cũng ăn trộm đồ của chúng tôi mà"

"..." Heifeng không nói gì, nhìn xuống đất

'Sao tính cách cô ấy thay đổi từ người mạnh mẽ trở thành cô gái im lặng vậy??' Não tôi bối rối nhưng không hiện lên mặt

"CON KHỈ!!!!!" Đâu ra xuất hiện 1 giọng nói khá quen thuộc, tôi quay lại thì nhìn thấy Quan Yin và Lin Fen bay tới với chiếc hoa sen dưới chân

"Bà già!"

"Đừng gọi người ta là bà già, con khỉ hỗn xược!"

Lần này Quan Yin có vẻ rất tức giận, tu viện của cô bị phá hủy tới mức trở thành 1 đống tro tàn, nếu ai đó có chức vụ cao hơn cô phát hiện ra điều này thì cô sẽ bị phạt không được làm những gì cô thích nữa

Và người có chức vụ cao hơn cô chỉ có mỗi Phật Tổ

"Ta gọi gì kệ ta!" Wukong cũng không quan tâm, tiếp tục xúc phạm Quan Yin

"Ngươi!"

Quan Yin nhảy xuống hoa sen, giật lấy tóc Wukong

Wukong cùng không sợ, nắm lấy tay của cô ấy rồi cạp

"Bỏ cái miệng hôi hám của ngươi ra khỏi tay ta!!"

"Vậy thì bà bỏ cái tay ra khỏi tóc ta trước đi!!"

2 người đánh nhau như trẻ con, tôi, Lin Fen và Heifeng nhìn trận chiến mà chẳng nói gì

"Thế... đây có phải là quái vật đã làm tu viện trở nên tha hóa phải không?" Lin Fen quay lại nhìn Heifeng, tỏa ra khí thế đe dọa

"Sao ngươi biết?" Tôi hỏi

"Tu viện của sư phụ cũng là tu viện của ta, việc ta biết những việc bên trong là điều bình thường"

"Vậy sao trước đó ngươi không xử lý trước đi?"

"..."

Cả 2 nhìn nhau, im lặng

"Thế ngươi tới đây để giết ta phải không" Heifeng nói, nhìn thẳng Lin fen

"Tùy vào câu trả lời của ngươi, ta sẽ phán xét xem ngươi có đáng để sống không"

"Vậy thì tệ cho ngươi rồi, ta chưa bao giờ thấy hối hận việc ta làm, thậm chí còn cảm thấy tự hào về điều đó!"

Tôi vỗ tay, khiến Heifeng hơi đỏ mặt nhưng vẫn tự mãn

"Thật sự không hối hận sao?" Lin Fen tạo ra khuôn mặt đáng sợ, nhìn vào mắt Heifeng

"Không, ta thà làm nô lệ tên kia còn hơn là cảm thấy hối hận" cô ấy chỉ vào tôi

"Xin lỗi, ờ đây không nhận nô lệ" tôi đáp lại Heifeng

Lin Fen nhìn 1 hồi Heifeng 1 hồi rồi thở dài

"Nếu ngươi nói vậy..."

Sau đó, anh ta quay lại nhìn Quan Yin đang nắm lấy đuôi Wukong và cố gắng giựt nó ra

"Sư Phụ! Chúng ta nên thu nhập cô ta làm đệ tử!"

...Huh?

"CÁI GÌ CƠ?!" Heifeng mở to mắt nhìn Lin Fen

"CÁI GÌ CƠ?!" Quan Yin trả lời y hệt Heifeng, bỏ đuôi cùa Wukong

"Dù gì sư phụ cũng cần ai đó làm việc vặt cho ngài phải không? Con không phải lúc nào cũng ở gần sư phụ nên con nghĩ thu nhập cô ta làm nô tì- ý con là đệ tử toàn thời gian cũng tốt cho ngài"

"Ngươi nói cũng đúng..."

"TA KHÔNG ĐỒNG Ý ĐIỀU NÀY!" Heifeng hét toáng lên nhìn Lin Fen

"Câm mồm, nếu ngươi không hối hận những gì ngươi làm thì đây sẽ là hình phạt của ngươi, ngươi nên biết ơn khi ta không treo xác ngươi lên cột và giáng sấm lên người ngươi đấy"

"Đồ khốn..." Heifeng nghiến răng, không làm gì được

Hiện tại cô ấy bị phong ấn sức mạnh nên yếu hơn lần trước khá nhiều, và những kẻ trước mặt cô thậm chí còn mạnh hơn cô rất là nhiều

"Nếu vậy thì cô sẽ đeo cái này!" Quan Yin đi tới, lấy từ đâu ra áo đệ tử đưa cho Heifeng

"Và... ủa? Ngươi đeo vòng kim cô rồi á?" Cô ấy ngạc nhiên nhìn chiếc vòng trên đầu Heifeng

Sau đó cô ấy nhìn tôi

"Ờm, tôi xin lỗi?"

"À! Không cần xin lỗi đâu! Năng lực ngươi khá xịn đấy! Ta không cần phải tốn thêm vài chiếc vòng kim cô rồi!" Quan Yin vui vẻ nói với tôi

Rồi sau đó, Heifeng phải lên hoa sen cùng với Quan Yin và Lin Fen

"Cút nhanh đi bà già, và gấu đen, chúc ngươi mãi mãi hạnh phúc~" Wukong nói với giọng điệu khó chịu

"Im đi" Heifeng nhăn mặt, nói vài từ

Cả 3 đều bay đi, chỉ còn tôi, Wukong và Yu Long

"Lần sau con sẽ trộm nhiều đồ từ cô ta hơn"

"Wukong, cô ấy mà phát hiện thì tôi không cứu được cô đâu"

Cả 3 chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, đi trên ánh sáng đang chiếu vào chúng tôi

Trong khi đó, chiếc áo cà sa vẫn ở đó, bị mọi người lãng quên