webnovel

Đánh cắp

Trong 1 vùng bóng tối sâu đậm, ở đó chỉ có 1 mình tôi lạc lõng một mình

"Dậy đi con trai"

1 giọng nói quen thuộc nhưng lâu rồi chưa nghe đã đánh thức tôi, đôi mắt tôi nặng trĩu mở ra

Ánh sáng chiếu vào mắt khiến tôi phải dùng tay che lại

"Trời sáng rồi, con ngủ gì nữa"

Lại là giọng nói thân thuộc đó, nó luôn luôn khiến tôi vui vẻ nhưng cũng khiến tôi buồn bã khi nghĩ về nó

Tôi dụi mắt, bắt đầu nhìn xung quanh

"...Xe?"

Tôi đang ngồi ở ghế sau của xe ô tô, nó khá mềm mại nhưng thật khó hiểu vì sao tôi lại ngồi đây

"Thế nào? Xe mới của chúng ta đấy"

Giọng nói lại phát ra, và tôi đã xác định rõ nó phát ra từ đâu

Người đó đang lái xe, đi ngay trên đường không 1 bóng người

Người đó có dáng vẻ trung niên, mái tóc được chải chuốt khá gọn gàng, có 1 ít râu trên miệng anh ấy

Dáng vẻ đó rất rất quen thuộc, và tôi chắc chắn có quen với người đó

"Bố?"

Đó chính là bố của tôi

Ông ta mỉm cười, nhìn vào chiếc gương đang chiếu thẳng vào tôi

"Cảm giác thế nào?"

"...khó nói"

"Cũng đúng, con có bao giờ thích đi xe ô tô đâu"

Ông ấy mỉm cười, tiếp tục lái xe

"Hành trình có vui không?"

"Huh?"

Tôi bối rối nhìn ông ấy, không rõ làm sao ông ấy biết được

Nhưng ông ấy cũng chẳng nói gì, cứ tiếp tục lái xe

"Dạ vui lắm ạ, cô gái con quen đối xử tốt với con lắm"

"Ồ? Vậy là con sắp có vợ rồi à?"

"Bố, không phải đâu..."

"Haha ta giỡn thôi"

Ông ấy cười nhạt nhẽo, rồi sau đó dừng xe lại và nhìn tôi

"Con có cảm thấy vui vẻ không?"

Đó là câu hỏi rất kỳ lạ, nhưng câu trả lời nảy lên đầu tôi rất nhanh

"Có"

"...vậy sao"

Ông ấy nở nụ cười mãn nguyện nhìn tôi rồi nói

"Vậy là con sẽ không chết trong cô đơn nữa rồi"

"...Huh?"

Lúc tôi nhận ra có gì đó không ổn ở câu đó, tôi nhìn mặt ông ấy và thấy...

1 cái xác bị cháy

"Đây không phải là lỗi của con, con không xứng đáng bị như thế này"

Cái xác đó nói, ánh mắt vô hồn nhưng đầy tình thương nhìn tôi

Đó là lúc tôi nhận ra

'À đúng rồi... bố đã chết trong 1 vụ cháy nhà chỉ để cứu mình mà'

Mọi thứ xung quanh bắt đầu tan biến, "bố" của tôi cũng tan biến theo nó

Tôi rơi xuống hố sâu, và cứ tiếp tục rơi...

***

"Ugh..." mắt tôi nặng trĩu nhìn mặt trời

Tôi thức dậy và bắt đầu nhìn xung quanh

... Chỉ để thấy Ngộ Không đang dùng 2 tay, 1 đuôi của cô ấy cầm que đang nướng thứ gì đó

"Ồ sư phụ! Người tỉnh rồi!"

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" mặc dù mới thức dậy nhưng tôi có cảm giác con khỉ này vừa làm trò gì đó

"À chỉ là con muốn bọn chúng cho 1 bài học mà thôi, dù gì bọn chúng có ý định gây hại cho chúng ta mà!" Cô ấy dùng chân của mình chỉ về hướng bên phải

Tôi quay qua nhìn và thấy cảnh tượng khiến tôi gần như rớt hàm

"Ngộ Không... CÔ VỪA LÀM CHUYỆN GÌ VẬY?!!" Tôi hoảng hốt chỉ tu viện đang bị đốt, khói bay tứ tung khắp mọi nơi

"Con đã nói rồi mà, trả đũa" cô ấy không quan tâm lắm, cầm 1 cây ăn

"Cô ăn gì vậy?" Cảm xúc hoảng sợ biến mất, tôi nhìn thứ mà cô ấy đang nướng, nó có màu vàng và mùi thơm của sữa

"À, phô mai! Bọn chúng có nhiều lương thực được cất giấu rất kỹ, toàn hàng chất lượng không à!" Cô ấy nhe răng cười, ăn miếng phô mai rồi lung lắc dữ dội như thể cô ấy vừa mới được ăn sơn hào hải vị vậy

Sau đó, cái đuôi đang giữ 1 que phô mai nướng khác của Ngộ Không đưa cho tôi

"Ờm cảm ơn? Nhưng mà đây là Quan Âm Viện, bị đốt như vậy cô không sợ à?" Tôi nhìn tu viện đang cháy và ăn miếng phô mai

'Ngon ghê, bọn chúng xứng đáng bị vậy nếu giấu những đồ ăn ngon như thế này'

"Sao phải sợ hãi? Ngay từ đầu bọn chúng có âm mưu giết chúng ta nên người chịu trách nhiệm là cô ta mà" Ngộ Không không quan tâm lắm, lục lọi chiếc túi chứa đầy thức ăn

"Đói" 1 giọng nói nhỏ phát ra sau lưng tôi khiến tôi giật mình

Quay lại đằng sau, Bạch Long từ đâu ra xuất hiện

"Tiểu muội! Ra đây ăn!" Ngộ Không hào hứng vẩy tay đòi Bạch Long tới ăn cùng

Bạch Long kéo tay áo tôi, nhìn tôi như thể cô ấy muốn tôi đi cùng cô ấy ăn chung

Tôi thở dài, cùng Bạch Long ngồi chỗ nhóm lửa để ăn

"À mà... túi của chúng ta đâu" tôi hỏi khi đang nướng thịt

"Không biết" Ngộ Không đáp lại, tiếp tục ăn

Cả 3 đều im lặng

"Đợi đã cái gì cơ?! Cô làm mất nó á?!!"

"Đâu phải lỗi của con! Lúc đầu con định tìm cái túi trước nhưng tìm mãi không thấy!"

'Không phải do cô không biết giữ à?!!!'

Mặt tôi tối sầm, cái túi đó giữ vài thứ khá quý giá, giờ mà mất đi thì chỉ có bóc cứt!

"A, con có thấy cô gái nào đó lấy chiếc túi"

"Huh?" Cả tôi và Ngộ Không đồng thanh nói, nhìn Bạch Long

"Con không chắc lắm, nhưng mùi của cô ta giống mùi của ông già đó"

"Quả đúng là tiểu muội của ta!!" Ngộ Không vui vẻ đòi ôm lấy Bạch Long nhưng cô ấy né được

"Ngộ Không, trách nhiệm của cô"

"Rồi rồi~" Ngộ Không lười biếng đáp lại, khoáy tai

***

"Áo cà sa này đẹp phết!"

Trước khi lấy chiếc túi, cô ấy đã tới Quan Âm Viện để xem tình hình

Nhìn thấy tu viện bị cháy tới mức không thể sửa chữa, cô đành tìm kiếm những gì có giá trị còn sót lại, đồng thời tìm kiếm kẻ đã phóng hỏa nơi này

Thế nhưng, có 1 thứ đã lọt vào mắt cô

1 chiếc túi, nó để lộ ra cái áo cà sa rất đẹp, làm cô quên mất lý do mình tới đây

Nhìn xung quanh, cô quyết định mang về

Cầm áo cà sa trong tay, cô vui vẻ chạy về hang như thể không muốn ai nhìn thấy nó

Còn chiếc túi? Cứ cất luôn đi

Mặc dù hợi ngược với dự định ban đầu nhưng nhìn kết quả mà cô có được, cô đã đủ hài lòng rồi