webnovel

One

tôi có hai người bạn.

Họ thân với tôi, luôn ở bên tôi mọi lúc, luôn yêu quý tôi. Yêu quý đến mức luôn tranh giành tôi.

North và South. Hai người bạn của tôi, hai người bạn yêu dấu. Họ luôn túc trực bên cạnh, đến mức, tôi đã lầm rằng họ hòa hợp làm một với tôi rồi. Tệ quá!

Thực chất thì không. Chưa từng hòa hợp với tôi, ngay trên đầu lưỡi hay nơi trí óc, họ chưa từng hòa hợp. Họ khác nhau. Họ trái nhau và đẩy nhau về phía còn lại, như viên nam châm.

South là một người bạn tốt, cậu ta vui vẻ, miệng luôn cười và khi cười, hai mắt sẽ díu lại như cọng chỉ, cậu ta luôn nói về những điều xung quanh. South có thể vỗ ngực tự hào với điểm 7 môn Sinh, hoặc cười ngại ngùng khi có người bạn cùng lớp biết rằng cậu viết truyện. Cậu ta luôn lạc quan, vui vẻ và truyền đi năng lượng tích cực ấy cho những người xung quanh. Những người bạn của South, khi ở cạnh cậu ta chưa bao giờ buồn.

South rất tuyệt, còn North thì không. North là một người trầm tính và bất cần, North không phải lúc nào cũng cười và cậu có sở thích vẽ mấy hình hoa kì lạ chi chít vở, cậu còn thích chấm những nét bất quy luật và nối lại với nhau. Dù North không bao giờ khoe tôi, nhưng những hình vẽ ấy có thể xuất hiện bất cứ đâu, làm tôi không thể không để ý đến. North ít nói chuyện, cậu ghét giọng nói của mình vì xung quanh cậu chẳng ai nói chất giọng ấy. Bạn bè cậu bảo giọng cậu quá gắt và đôi khi North cáu giận với ai, cậu sẽ to tiếng với chất giọng đặc quánh của mình và nghe thật hung tợn. chính vì vậy, North ít nói, tính cách cậu cũng trầm xuống theo. Cậu luôn làm những điều người nhà cậu thấy khó hiểu như vẽ bằng tay trái, cắm mặt vào máy tính và viết thứ gì đó suốt ngày đêm, hoặc là cầm điện thoại 24/7.

Bấy giờ, tôi mới để ý rằng hai người bạn của tôi-North và South-trái ngược nhau. Nếu South ấm áp như lửa và thì North lạnh lẽo tựa băng. Nếu South là ban trưa sáng sủa thì North chìm vào màn đêm. Nếu South lạc quan, nhanh nhảu như Nhân Mã, North chỉ kì quặc, kém hồ hởi như Ma Kết.

Nhưng… có gì không đúng ở đây không? Tôi luôn gặp mọi người, bạn bè, thầy cô với South. Cậu ấy vui tính, hay cười và khiến người khác lạc quan, nhưng chẳng phải là vỏ bọc sao? South luôn bắt bản thân lễ phép, gương mẫu, đến mức mà South của tôi đã dính chặt hình ảnh với chiếc mặt nạ sứ ngoác miệng cười trong mắt người khác tự lúc nào.

South cười, nhưng cậu không vui. South hồ hởi, nhưng cậu khó chịu. Và khi South khóc, chẳng một ai biết.

South khốn khổ của tôi bị gắn cái mác "tích cực", cậu bị bắt phải nhảy trên nền nhạc của một bài hát tự biên mà từ lâu đã chán ngấy. South buồn, South muốn khóc với ai đó nhưng không thể, kể cả khi người đó là tôi. Tôi cấm không cho South khóc, tôi muốn giữ vẻ lạc quan của cậu trên từng bó cơ mặt. Vì dù South có khóc một mình, vẫn sẽ có người biết, tôi biết.

Ít ra với tôi, North thoải mái hơn nhiều. North là con người sống vì nghệ thuật, cậu có thể dành cả ngày với hai hộp màu vẽ cùng cây bút line yêu thích, cậu có thể nghĩ ra những mảng văn thấm đẫm sến súa hay ngồi gảy đàn những bài hát lặp đi lặp lại. North cũng thật cứng đầu, cậu sẵn sàng tranh luận với người cậu cho là sai, bảo vệ luận điểm của riêng mình đến cùng. Có North bên cạnh, tôi sẽ thoải mái hơn, không gò ép, không rập khuôn. Tôi và cậu có thể cùng chửi thề khi gặp một thứ mình ghét, hoặc nghêu ngao thật to bài hát của Namjoon thời điểm 6 năm về trước. Và cảm xúc này thật tuyệt!

Tôi nghĩ vậy. South là sự tiếp nhận của tôi, còn North là gốc gác của tôi. South là vỏ bọc của tôi, còn North là bản chất của tôi. South là con người tôi muốn cho thế giới thấy, còn North là con người bị giấu nhẹm cho mình tôi sở hữu.

South là tôi, North là tôi.

Tôi sực tỉnh, tôi đã từng quên mất rằng South cũng là một phần nhỏ của tôi, tôi đã bỏ rơi cậu. Nhận ra cậu chẳng muốn thế, tôi buồn biết bao.

Mặt đối mặt, tôi hỏi South.

- South, cậu ổn chứ?

Cậu im lặng chẳng nói gì, miệng mỉm cười mà sắc mặt tiều tụy hẳn. Cậu cười nhưng sao tôi không thấy cậu vui, tôi cảm giác như cậu sẽ khóc đến nơi. Mà, quên mất rằng tôi đã cấm cậu khóc. Phải khó khăn lắm cậu mới thốt lên, giọng cậu run rẩy như xé tôi làm hai nửa:

- Không. Tớ không ổn.

Chiếc mặt nạ sứ của tôi vỡ toang.