1 chap 1: Trở về

*Ting

Tiếng tin nhắn điện thoại của Sử Minh Thư vang lên,gây sự chú ý đến hai người đang ngồi bên cạnh, người con gái nhao đến choàng một tay vào cổ cô nói:

-Ai nhắn thế!

-Mama đại nhân, để xem nào mẹ bảo tao về nhà hình như có chút việc.

-Nay hay mai về.

-Chắc là chiều nay.

Người con gái lúc nãy là Mộ An Nhã còn người con trai kia là Tư Song Luân, hai người họ là thanh mai trúc mã à không phải là 3 người họ chứ, cô cùng hai người kia chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ. Song Luân từ nhỏ tính cách lạnh lùng, khó gần. Trước đây cậu ấy cũng có bạn nhưng chắc chơi được với nhau cùng lắm là dưới 24 giờ có lẽ nhiều nhất chắc là 1 ngày thì người bạn đó đã chạy mất đâu rồi, ấy vậy mà cậu lại có tận 2 người bạn và điều đặc biệt cậu cùng 2 người đó chơi với nhau rất thân. Dù thỉnh thoảng mấy người có choảng nhau nhưng chắc người choảng nhau chỉ có thể là cô và Song Luân thôi, người hòa giải hai người lúc nào cũng là Mộ An. Từ lúc chơi cùng cô, không lúc nào Song Luân là không thấy những vết xước hay vết lằn đỏ trên tay cô, sau một thời gian tìm hiểu mọi thứ cuối cùng cậu cũng biết được những vết đó là do mẹ của cô gây ra, bà chỉ là nguồn gián tiếp còn trực tiếp là ai thì cậu cũng không rõ. Lần này thấy mẹ cô gọi cô về nhà mà tâm trạng cô có vẻ tốt, lấy làm lạ cậu liền hỏi cô:

-Bình thường rồi à.

-Ừ.

Cô "ừ" một cái như muốn cho qua, không để cho cậu hỏi tiếp cô nói:

-Tí nữa tao về phòng viết sẵn giấy xin nghỉ mai mày mang đưa cho cô chủ nhiệm của khoa tao có được không, chắc là tí nữa tao đi luôn. Đi càng sớm càng tốt mà.

_oke, mai tao đưa cô ấy cho, bây giờ mày định về chuẩn bị đồ à.

-ừ, có chuyến xuất phát lúc 5 giờ nên tao đi luôn.

-bây giờ hơn 4 rưỡi rồi đó, về chuẩn bị đồ xong ra sân ga là vừa kịp.

-thế tao về chuẩn bị đồ đây, hai đứa mày ngồi chơi nhau à nhầm chơi với nhau vui nha, tao đi đây.

-Bye, ngày kia gặp.

-ừ,chào

Cô chào 2 người rồi tiến về kí túc xá, à quên chưa nói với mọi người Minh thư là sinh viên đại học năm hai học khoa ngoại ngữ tại 1 trường đại học danh giá tại Thượng Hải.Về đến phòng, chiếc của phòng đóng lại, đôi chân như mất sức làm cô ngã khụy xuống. Cả người như mất sức sống, nghĩ đến việc phải đối mặt với người đàn bà đó, cô như muốn chết đi. Hơn mười mấy năm sống trong khổ sở, lên đại học cô như được sống lại.

Sau khi chuẩn bị xong cô bắt một chiếc xe rồi đi đến sân ga. Ngồi trên tàu, tâm trí cô không ngừng suy nghĩ về cái tin nhắn kia, nó chỉ vỏn vẹn trong 2 chữ "về nhà".

1lát sau, tại nhà cô

*píng pong

*cạnh

-Về rồi sao, mau vào nhà đi.

-Vâng.

Người vừa mới mở của cho cô là cha mình, nhìn vẻ mặt thờ ơ của ông nhìn cô, bản thân cô cũng chẳng còn chút hi vọng gì đới với gia đình này nữa rồi. Tiến vào phòng khách, hình ảnh người phụ nữ đang ngồi nhâm nhi tách trà trên tay, mắt hướng về phía chiếc ti vi đang phát bản tin cuối kia mà quên đi người con gái đang đứng đó. Thấy bà đang ngồi đó cô cất giọng chào, bà không thèm quay mặt lại mà chỉ tay về phía đối diện, ra hiệu cho cô ngồi bên đó.

-Ngày mai con theo ta đi gặp mặt một người, là con trai nhà họ Doãn và sẽ là chồng tương lai của con.

Nhìn bàn tay đang nắm chặt lại của cô,bà nói:

-Muốn ý kiến hay phản đối ý của ta con cứ nói mất công người ngoài người ta nói này nói nọ.

-Dạ không con không có ý kiến gì đâu, theo kế hoạch của mẹ là được ạ.

-Ừ, lát nữa ta và cha con có việc cần ra ngoài, ở nhà đóng cửa cẩn thận.

-Vâng, con biết rồi.

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, trong căn nhà rộng lớn này chỉ còn mỗi cô. Tương bước chân bước lên từng bậc cầu thang, đôi bàn tay lướt theo đường tay cầm của nó. Căn nhà vẫn vậy, nó không có dấu hiệu gì của việc thay đôi. Nhìn lên bức tranh được treo trên tường, đó là bức tranh của gia đình nhưng điều đặc biệt là nó không có cô, người con trai trong bức ảnh đang nắm đôi bàn tay mà trước giờ cô luôn muốn được nắm lấy đó là anh trai cô. Có lẽ những ai xem nó đều có thể thấy được đây là một gia đình hạnh phúc, nhưng họ đâu biết rằng phía bên phải của bức anh đã bị xé đi 1 phần. Trong phần ảnh đó là hình ảnh một cô bé tay cầm con thú bông cười vui vẻ, đứa trẻ đó chính là Minh Thư. Nhìn bức ảnh đó chỉ khiến bản thân cô cảm thấy mình như một thứ dư thừa, một mạch đi nhanh qua nó mà tiến đến căn phòng của mình.

Căn phòng nhỏ được sơn tường màu trắng, bên trong chỉ có chiếc giường, bàn học và tủ quần áo. Tiến đến phía bàn học, nó vẫn còn ở đó, con thứ bông nho nhỏ mà cô cầm khi chụp ảnh năm đó, có thể nói chú gấu bông này là người bạn thân nhất của cô. Mỗi khi buồn nó là thứ để cô sẻ chia, để làm tan nỗi buồn của mình. Có lẽ mọi thứ đều thay đổi hết rồi chỉ có cha mẹ cô là vẫn vậy.

Mẹ vẫn luôn dùng ánh mắt thờ ơ và những lời nói xa lạ kia, cha luôn im lặng trong các cuộc trò chuyện giữa cô và mẹ. Dù cho bà có dùng những lời nói ngon ngọt, dịu dàng như những người mẹ thường nói với người con của mình đi chăng nữa cô không thể và mãi mãi không thể cảm nhận được từ gì từ bà. Có lẽ bà luôn cho rằng, sự đau khổ mất mát của mình không ai cảm nhận được chính vì thế nên bà muốn con phải cảm nhận nó, sự đau khổ khi phải lấy một người mà mình không yêu, gặp như vài ba lần rồi trên tay lại xuất hiện cặp nhẫn và rồi cứ thế trói buộc nhau xuất cuộc đời còn lại.Cuộc hôn nhân của cha mẹ cô là cuộc hôn nhân giữa hai học Sử và Hạ, số lần người gặp còn ít hơn một bàn tay của người bình thường. Bà đã dùng anh cô, coi anh như một thứ dùng để trói chặt ông lại với mình, sự vô tâm đó của bà đã khiến cho gia đình này gặp nhiều biến cố, chắc trở khó nói. Nếu như anh cô là giai đoạn đầu cho sự hạnh phúc thì có lẽ cô chính là kết thúc cho sự hạnh phúc đó. Mẹ khó tính , luôn nghĩ đến những thứ mình từng trải mà dùng nó để sử dụng vào chính con mình, cha luôn ngó lơ với những lần mắng chửi gay gắt của vợ mình dành cho cô con gái duy nhất của mình.

Nếu như cô là Sử Minh Thư của ngày trước chắc chắn cô sẽ đứng dậy mà phản bác lại những điều bà nói, nó sai một cách thậm tệ nhưng bà luôn cho nó thành đúng. Nhưng cô không thể, cô không thể phản đối bất cứ điều gì bà nói, "cái quyền" để phản đối lại những lời nói đó cô còn không có vậy cô còn tư cách gì mà quyết định cơ chứ. Dù mẹ nói như thế nào, có làm sao, có sỉ nhục cô đi chăng nữa cô chỉ có thể ngậm ngùi về chính điều đó. Biến những cái không phải của mình thành của mình thì đó chỉ có thể là mẹ cô. Bà như mụ phù thủy trong nàng tiên cá vậy, cô người cá bé nhỏ đã đổi giọng nói của mình để đổi lấy đôi chân mà cô hằng mong ước, có lẽ cô người cá đó chính là cô rồi, đem quyền quyết định của mình để trở thành con người mà cô luôn mong muốn. Nhưng cái thứ mà cô đem đổi kia đã lấy đi cái quyền, cái quyền đó đã ngăn cản Minh THư của ta trở thành người cô luôn mong muốn,. Cô chính là bông hoa nhỏ, bông hoa tuyệt đẹp nhưng giá trị của nó đã bị chưng bày và ngày ngày vẻ đẹp đó đang héo tàn, rụng dần, rụng dần, rồi biến mất mãi mãi

avataravatar