webnovel

chương 1

Ánh lửa phập phừng đang chiếu sáng cả một khu rừng nhưng sự sáng chói ấy lại là một thảm họa đầy bi kịch đối với ngôi nhà đầy ắp tiếng cười. Căn nhà đang dần bị ngọn lửa nốt chửng, đội cứu hộ đã đến và sơ tán mọi người xung quanh khu vực bị ảnh hưởng. Bọn họ bắt đầu vào trong và cứu những người bị nạn.

   "Anh hai...cứu em với...em đau quá...hức...hức..."

   "Đừng lo lắng Tiểu Ngôn...anh sẽ cứu em...em đang ở đâu...Tiểu Ngôn..."

   "Khụ...khụ...anh ơi chạy đi...bỏ em lại...ít ra anh có thể sống..."

   "Tiểu Ngôn...em đang ở đâu?...Tiểu Ngôn, em đừng có ngủ...tỉnh táo lên..."

   "Anh ơi...em mệt quá..."

   "Cậu bé, hãy ra khỏi đây nhanh lên. Nơi này sắp không trụ nổi nữa rồi, nếu không ra khỏi nơi này nhanh thì nhóc sẽ bỏ mạng tại đây đó"

   "Bỏ cháu ra! Em cháu còn ở trong đó...Bỏ cháu ra...em cháu...nó còn ở trong mà...hức...hức... Tiểu Ngôn... "

   "Này cậu bé...này..."

   Nói xong y đã ngất lịm khi vừa đưa ra khỏi căn nhà, ngôi nhà cũng dần sụp đổ trở thành một đống hoang tàn.

   "Anh ơi... Tại sao anh lại bỏ rơi em...em đau lắm...nó nóng...đau...rất đau..hức...hức... "

   "Tiểu Ngôn ngoan đừng khóc...lại đây...nhanh nào..."

   "Em ghét anh!!!"

   "Tiểu Ngôn đừng chạy, em chạy đi đâu vậy...Tiểu Ngôn!! "

   Rất nhiều dây leo kéo lấy chân của y không cho phép y tiến về phía trước. Chúng kéo y về thực tại, bỏ lại bóng lưng của Tiểu Ngôn đang dần nhạt đi trong ngọn lửa. Vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê, đầu y hiện tại cứ kêu ong ong như có rất nhiều chiếc đinh trong đầu. Khi y kịp định thần lại thì đã có một vị bác sĩ bước vào với nụ cười hiền hậu.

   "Đừng lo lắng, cháu đang ở trong bệnh viện. Cháu đã khỏe hơn chưa?"_Bác sĩ

   "Dạ...cháu đỡ hơn rồi ạ...Tiểu Ngôn đâu rồi thưa bác sĩ?"

   "Tiểu Ngôn? Đó là tên em trai cháu phải không?"_Bác sĩ

   "Tiểu Ngôn? Đó là ai vậy nhỉ? Tại sao mình lại nói câu ấy vậy?"

   Trong khi y đang mải mê  nghĩ thì có một phụ nữ trung niên bước vào với vẻ mặt lo lắng, cô ấy tự nhận mình là dì của y. Khi vừa biết tin gia đình y sảy ra chuyện thì lập tức đến đây ngay trong đêm.

    "Trương Vị! Cháu tôi, cháu ổn không? Có đau không? Có bị thương ở đâu không?"

    "Chị đây là dì của cháu bé phải không?"_Bác sĩ

    "Vâng, chính là tôi"

    "Vậy phiền chị đi cùng tôi đến đây một lát"_Bác sĩ

    Dì nhìn vào y một lúc, y cũng hiểu ý rồi gật đầu một cái như tỏ vẻ đồng ý. Lúc này thì dì mới an tâm mà rời đi. Sau khi bác sĩ và dì dời đi, Trương Vị nhìn ra cửa sổ nơi thành thị tấp nập, tiếng còi xe, buôn bán, nói cười rộn rã. Nhưng sao lòng y lại não nề đến vậy? Sao trong đầu y lại luôn nghĩ về một hình bóng của một cậu bé tên 'Tiểu Ngôn'? Nhưng rốt cuộc 'Tiểu Ngôn' ấy là ai? Đôi mắt y bỗng chốc có chút cay cay, không tự chủ được mà rơi những giọt lệ. Lòng y sao lại đau vậy? Tại sao y lại khóc? Rốt cuộc y cũng không biết tại sao mình lại nhói đến vậy... Nó như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào trong trái tim mỏng manh của một đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi. Như chiếc ly tràn  nước, y đã khóc rất to, tiếng khóc của y như đang xé tan trái tim các vị bác sĩ và nhân viên trong bệnh viện, là một người dì luôn yêu thương cháu của mình cũng không tự chủ được mà lấy khăn lau từng giọt nước đọng trên hàng mi. Do khóc mệt quá nên y lại ngủ thiếp đi, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm cái tên 'Tiểu Ngôn'.