webnovel

Grand Ower

Câu chuyện nói về một nữ sinh trung học bị dịch chuyển sang một thế giới cực kì lạ lẫm, nhưng không chỉ mình cô ấy, cả ngôi trường đều bị dịch chuyển sang thế giới đó. Liệu cô ấy sẽ làm gì trong thế giới đó và chuyện gì sẽ xảy ra trong chuyến hành trình của cô ấy, cùng đón xem

MienaiKuuki · Fantasy
Not enough ratings
41 Chs

Chương 3: Đối đầu, trùm cuối cùng và lõi hầm ngục

cảm giác này

"tớ nghĩ tụi mình sắp tới tầng cuối rồi"

"thật à"

"tớ có vẻ cảm nhận được lõi của hầm ngục này rồi"

"sao cậu cảm nhận được"

"tớ không biết"

bọn tôi đang giao ở tầng giao lưu 97 và 98, cuối cùng cũng gần tới rồi. Đột nhiên một tiếng réo bụng kêu lên, huhhh, mình đói rồi

"tớ đói rồi, cậu có gì ăn không?"

"hình như là còn thịt chuột mà"

"sao toàn thịt chuột không vậy"

"chứ còn gì ăn đâu"

"thôi cũng được"

tôi cầm con thịt chuột lên

"cậu nướng đi"

tôi đưa con chuột cho Phương Anh

"sao cậu không nướng đi?"

"tớ không có nguyên tố lửa"

"à, tớ quên"

"cậu thì hay rồi, nguyên tố tự nhiên, cái nào chả có"

"hì hì"

À để tôi giải thích cho, nguyên tố là đặc tính của mỗi người, ai cũng có nguyên tố trong cơ thể của riêng mình, và đặc biệt về loại nguyên tố nào đó, hồi còn ở tầng 59, bọn tôi đã kiểm tra nguyên tố tương thích của bản thân, tôi thì tương thích thủy, phong và thổ xếp theo thứ tự, còn Phương Anh thì hỏa, thổ, thủy, lôi, mộc, vô, phong, quang, hắc, loại nào cũng có, đúng là pháp sư, mà sao mình lại tự độc thoại nhỉ, thôi kệ.

Huhh, hình như có hai đứa gác cổng ở đây

"nhìn kìa, cánh cửa khổng lồ đó có lỗ khóa ở giữa hình tròn"

"chìa khóa ở đâu nhỉ"

"hình như trên tay của hai tụi gác cổng có hai vật, nếu hai cái đó kết hợp thì có thể mở nhỉ, có lẽ nó là chìa khóa đấy"

"nhưng chìa khóa gì mà lạ thế"

"ai mà biết"

"giờ lấy sao"

"để tớ nghĩ đã"

Để xem, mấy tên canh gác kia chắc mạnh lắm nhỉ, to thế kia cơ mà, giống như người khổng lồ, điểm yếu của bọn chúng ở đâu nhỉ? bọn chúng có một mắt, hay là ở đó, chắc là vậy rồi

"chắc là mắt đấy"

"cậu chắc chưa"

"tớ nghĩ vậy"

"để tớ thử xem, |kim châm|"

|kim châm| là loại phép tạo ra vài cây kim với độ nhỏ để tấn công, cô ấy bắt đầu bắn vào mắt tụi nó, cây kim châm bay nhanh như đường đạn siêu tốc vụt qua, nhưng hình như có lớp bảo vệ mắt thì phải, vừa vỡ một lớp rồi

"chắc chắn là mắt rồi"

Nhưng hình như hắn đang chú ý tới tụi mình, hắn chuẩn bị làm gì kia, cảm giác nguy hiểm

"PHƯƠNG ANH, KHIÊN"

"được, |khiên đa lớp|"

đó là |khiên đa lớp| được hiện thực hóa bằng chính ma lực của bản thân, ma lực càng lớn, khiên càng cứng, càng nhiều khiên, lớp khiên càng mỏng, Phương Anh giờ đã tạo ra được 12 lớp khiên cứng tương đương nhau

quay lại trận chiến, tên khổng lồ đã bắn ra một tia laze, nó thiêu rụi vật chất, và hắn thêm phụ kiện trên mắt làm tầm đánh rộng kinh khủng, |khiên đa lớp| bắt đầu bị vỡ đi, một cái, rồi lại hai, tiếp sau đó là từng cái bị vỡ, đến cái cuối cùng thì tia laze ngừng lại. Có vẻ tia laze đó rất mạnh, cậu ấy giờ tiêu tốn khá nhiều ma lực rồi

"được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tớ sẽ lo tiếp cho"

"không được, nó mới tốn có một nữa thôi, tớ vẫn lo được"

"được thôi, tùy ý cậu"

"cậu không cản à"

"tớ không cản được cậu đâu, đồ cứng đầu"

"hì hì"

"tớ làm đây"

tên thứ hai cũng sắp bắn rồi, nhưng đừng toại nguyện, tôi lôi hai thanh giáo được làm bằng sắt hoàn toàn ra và ném mạnh thẳng vào tụi khổng lồ đó, tụi nó đã bật lùi lại và va vào tường, cây giáo đã vỡ cùng với một lớp kính, tôi bắt đầu ném kiếm vào mắt tụi nó, tất cả kính đã vỡ, hắn đã bắn laze, nhưng lần này không phản chiếu diện rộng mà chỉ một đường thẳng, nhưng mắt hắn bắt đầu di chuyển, thế này thì phải lâu rồi đây. tôi lao tới và hắn tụi nó di chuyển laze nhanh hơn, chắc là nó có thời gian hồi nên tụi nó phải vậy, nhưng phải né laze ngay trước khi thằng khác bắn tiếp thì khó đấy

"|bất động|"

một trong hai tụi nó đã đứng yên, giờ thì đối phó dễ hơn rồi, tôi chạy tới một bên nhảy cao, vừa nhảy vừa cầm kiếm rạch bụng, máu màu xanh bắn đầy lên người tôi, tên kế bên chuẩn bị bắn

"|tăng tốc tạm thời|"

cái này khá có ích, ít nhất là nó đã giúp tôi giữ được trạng thái cân bằng, tôi đạp vào da hắn và bật lên trên đầu hắn, hắn bắn laze vào tôi, nhưng tôi nhảy xuống để hắn bắn vào tên kế bên, haha, đầu hắn cháy rụi rồi, tôi nhảy ra người tên tôi đứng và nhảy xuống, tụi nó to quá nhảy xuống như nhảy tầng 5 khách sạn vậy

"uwaaaaaa"

tại sao tôi nhảy à, do Phương Anh niệm phép xong rồi

"LÀM ĐI"

"ĐƯỢC, |LAZER PHÓNG XẠ|"

cậu ấy bắn một tia laze màu xanh thẳng vào kẻ địch, đúng hơn là ba lớp đỏ, vàng, xanh nước thành màu xanh lá, màu đỏ vẫn còn thấy, còn vàng và xanh nước đã trộn thành xanh lá rồi, mà tôi nói cái này chi nhỉ, thôi kệ, cô ấy bắn làm tan rã hai con gác cổng và một phần nhỏ cánh cổng, phá quá đấy. Cậu ấy chạy xuống và thở hổn hển rồi hỏi

"cậu thấy sao"

tôi dùng tay cốc đầu cậu ấy nhẹ phát

"ui da, sao cậu làm thế"

"cái cửa bị cậu làm tan chảy một ít rồi kìa, lỡ hỏng cơ quan thì sao"

"sin nhỗi mà~"

"thôi, mà ma pháp cậu bắn mạnh lắm đấy"

"thấy ghê không, nó tốn lượng lớn ma lực còn lại của mình đấy"

tôi lại cốc đầu cậu ấy nhẹ lần nữa

"ui da"

"tiết kiệm đi chứ sắp tới cửa trùm rồi đấy, giờ cậu còn 3/10 ma lực thì làm ăn kiểu gì giờ"

"thật lòng xin nhỗi mà~~"

lúc còn đang đùa cợt và nghỉ ngơi thì tiếng vỗ tay vang lên

"ai thế"

cảm nhận hiện diện của mình không hoạt động

"khá khen cho các ngươi đã tới đây, ta nhiệt liệt chào mừng"

"ngươi là trùm à"

"không, ta chỉ là cận thần của ngài ấy thôi"

hắn mạnh thế mà vẫn không phải là trùm á, hắn có vẻ khá thanh lịch, mặc dù có cái sừng như bọ hung trên đầu, nhìn hắn như một con côn trùng thanh lịch ấy

"ngươi mạnh thế mà vẫn không bằng trùm à"

"ngày ấy là bậc vĩ mô mà các ngươi không với tới đâu"

"cái gì mà bậc vĩ mô, ta đây sẽ vặt đầu thằng đó coi như chiến công, hahahahaha"

"cậu cười kinh quá đấy"

"có sao đâu"

"vẫn còn thời gian tán gẫu được à"

"bọn ta còn dư nhiều lắm"

"mà ngươi câu giờ hơi lâu rồi đấy, đang để bạn của ngươi hồi ma lực à"

chậc, bị phát hiện rồi

"ngươi không có thời gian để làm chuyện đấy đâu"

hắn bắt đầu đấm, xa thế sao hắn đấm to…hửm!? chuyện gì vừa xảy ra vậy, hắn đấm tôi một phát vào mặt lúc nào thế?! hắn vẫn còn đứng xa cách tôi mấy chục mét, sao có thể, và thêm một cú đấm vung lên, mình vẫn chưa biết hắn làm cách nào, lần này là đâu…, ahh, ngay eo mình, đau quá, chết tiệt, cú đấm thứ thứ ba tiếp tục, mình phải đỡ, nhưng ở đâu, tôi đặt khiên xung quan… vẫn trúng ư, lần này là thẳng bụng

"chết tiệt"

nhưng hắn làm thế nào, tôi co người lại và để hắn đấm cho rã rời, huhh, hắn ngừng đấm rồi

khoan, Phương Anh

"không, à"

cậu ấy xài màn chắn nhanh thật đó, huh, nắm đấm của hắn, mình đoán ra rồi

"ngươi xài không gian à, gian lận thật đấy"

"hô, ngươi là người đầu tiên biết được cách đấm của ta đấy"

"cái này dễ mà, ta rồi sẽ giết ngươi"

"NGƯƠI ĐỪNG CÓ MÀ TỰ CAO"

văn đấm liên tục vào tôi, mặc dù tôi đã biết cách đấm rồi nhưng tôi vẫn chưa đỡ được

"sao thế, ngươi chỉ có nói mồm thôi à"

đau quá, hắn quá mạnh, từng cú đấm của hắn như súng đại bác vậy, có vẻ như xương mình đã vỡ vụn, nó rất đau, nhưng có vẻ chưa rời rạc. Vì sao tôi vẫn ung dung nói chuyện trong tiềm thức như vậy ư, cái tinh thần thép để làm gì

- [đã đạt đủ điều kiện, bất tử của bạn đã lên cấp 2, bạn đã nhận giảm đau đớn cấp 1, chống chịu cấp 1 và tinh thần thép đã tiến hóa lên tinh thần bất khuất]

4 cái luôn, ngon, giờ đỡ đau như hồi nãy rồi, phải nghĩ cách đối phó thôi, cảm nhận bằng da và thịt, đoán xem hắn đấm ở đâu…, đây rồi, mình phải né, được rồi, nhưng nó vẫn sượt qua, chết tiệt

"[đã đạt đủ điều kiện, bạn đã có kỹ năng dự đoán]"

có thêm kỹ năng nữa rồi, ngon, để xem, bên này, ặc, đoán sai rồi, thử lại nào, được rồi, có vẻ không phải 100%, mà chỉ là dự đoán thôi mà, sao mà không thể không trúng được,

tiếp tục nào

---

con nhỏ đó bắt đầu né được rồi, phải bắt đầu bước 2 thôi

"đoàn quân, chuẩn bị"

---

hả, cái gì

"từ từ thôi, sao mà lại gấp thế anh giai"

"không gấp cho ngươi mạnh lên hả"

"cũng có lý, nhưng ngươi là địch mà, ta phải mạnh lên để đánh ngươi chứ"

"ngươi càn quét bọn ta trong khi bọn ta ở tuốt dưới này canh giữ và ngăn bọn ngươi chui xuống đánh bọn ta thì có gì sai, hả, bọn ngươi tự chui vô đây còn nói"

"cũng có lý, nhưng bọn ta ở trong hang đây sẵn rồi mà, giết bọn ngươi cũng có lý do để chui ra chứ"

"thế sao bọn ngươi không chui lên mà chui xuống"

"thì bắt đầu ở tầng 59 mà, nó ở gần tầng 100 hơn tầng 1 nên bọn ta tiện thể càn quét luôn"

"này, còn mình đấy, cậu suýt chết mấy lần mà còn kêu được từ sẵn tiện hả"

"thì đang thuyết phục hắn"

"CÁI GÌ, ngươi mà thuyết phục được ta, điều đó còn tỉ năm nữa bạn ơi"

"lúc ngươi nhận ra thì ngươi nên đánh cả 2 chứ không chỉ mình ta, mà kỹ năng của ngươi chỉ tác động được vào một người thôi nhỉ|tăng tốc tạm thời|"

tôi vừa tiến tới hắn vừa rút thanh đại kiếm ra chém thẳng xuống, theo định luật vật lý thì vật lớn tác động một lực từ trên xuống thì sẽ mạnh hơn mà, mà đó là của ông nào ấy nhỉ, không nhớ nữa. tôi đập mạnh xuống với tốc độ âm thanh nhưng hắn vẫn né được, chậc, đúng là lì lợm, nhưng lúc tôi đập xuống sàn cũng là rung chấn hiện lên, sàn đá nứt vỡ, sóng động đất tạo theo hình vòng tròn tỏa ra hơn 15m, hắn có vẻ bị trúng rồi. này thì né hả, tôi bắt đầu chém nhanh theo tốc độ nhanh và mạnh hơn, hắn có vẻ né được, nhưng không né hết. Có vẻ hắn không giỏi cận chiến, thế thì may rồi

"kukkkk, chết tiệt, các ngươi tấn công đi còn chờ gì nữa"

"haha, ngươi nhìn xem"

"hả, cái gì, sao bọn nó chết hết rồi"

"ngươi quên là còn một người nữa à"

"con đó là pháp sư mà"

"ngươi khinh thường pháp sư quá đấy"

"HẢAAAAAAAA, *đồng thanh"

"à quên cậu chưa thấy hình dáng này mà"

cậu ấy có hình dáng như một thiên thần, đôi cánh trắng toát, vòng thiên sứ trên đầu và có ba cái sừng trên cái vong thiên sứ đó chĩa ra ba hướng, nó có vẻ không giống thiên sứ lắm, mà ai quan tâm chứ, quan trọng là 5 quả cầu bay xung quanh cô ấy, thế thì gọi như nào nhỉ

"chiến thần"

"chiến thần cái đầu cậu, phải gọi là thiên thần natra"

thiên thần natra, cái tên tếu vãi

"đừng có cười"

"xin lỗi xin lỗi, thế sao giờ cậu mới bày ra"

"tớ định để giành nó cho trùm, nhưng chắc phải đấu ở đây luôn, đây là |biến hóa: thiên sứ form|"

"sao lại là form?"

"thì anh ấy đặt vậy ai biết"

"hahhhh"

"ngươi có thể vừa nói chuyện vừa đánh nhau trong cuộc chiến hay sao"

"không phải là ngươi đang yếu dần đấy chứ"

"chết tiệt, bước 3, ta sẽ trả thù được ngươi"

"cái gì!? sao ngươi muốn trả thù ta, ta có làm gì đâu"

không làm gì đâu?! hả!? ngươi đi càn quét nhà của bọn ta, còn giết hai huynh đệ của ta mà còn nói là không làm gì"

"hai đứa đó hả, là huynh đệ ngươi à, do tụi nó chắn đường bọn ta đấy chứ"

"chết tiệt"

"cho mình vô với"

"cậu thì làm được gì trong tầm gần"

"tớ rất giỏi cận chiến trong hình dáng này nha, cậu nên nhớ đấy"

sau đó cậu ấy lao tới và mấy quả cầu bắt đầu hành động, sao tôi không bất ngờ á, thì hồi nãy nhìn hình dáng của cậu ấy thì mấy quả cầu ít nhiều cũng phải có tác dụng gì đó chứ, nhưng cái làm tôi ngạc nhiên là nó còn đỡ nữa

"[đã đạt đủ điều kiện, tăng tốc tạm thời đã tăng lên thành thăng tốc dài hạn]"

ngon, trận chiến này được nhiều thứ quá, và cũng đơn giản hơn lần số 2 nữa

"gưaaaaaaaaa"

hắn biến thành hình thái thứ 2 rồi, ủa!?, khoan! từ từ, có cần nhanh thế không, tốc độ của hắn tăng đột biến nhanh đến mức chóng mặt, sao hắn có thể nhanh đến mức đó chứ, tăng tốc dài hạn cũng không ăn thua, tôi bắt đầu bị áp chế rồi, hình dạng của phương anh bắt đầu bị suy giảm, nó bắt đầu đỡ từ một cục thành ba cục rồi, chết tiệt, không thể thế này, hắn bắt đầu đánh trúng tôi, mặc dù né đòn vẫn được nhưng không khả quan lắm. chết tiệt, phải làm sao đây

"[đã đạt đủ điều kiện, dự đoán đã nâng cấp lên tiên đoán]"

"ồoooooo"

có vẻ né tránh được nâng cấp lên tầm cao mới, tôi đánh ngang tay rồi

"[đã đạt đủ điều kiện, tăng tốc dài hạn đã lên tăng tốc vĩnh viễn]"

hình như giọng nói có hồn và trơn tru hơn rồi, mà khoan đã trong trận chiến mà, quan tâm cái đó sau, tôi đã có thể điều chỉnh tốc độ của mình rồi, nhanh thế này thì hắn sẽ bị áp chế thôi

"chết tiệt, hình dáng này mà còn bị áp chế được à, thế thì"

hắn hét một tiếng thật to, và dạng biến hình mới

"ahhhhh, sao lúc nào mấy ngươi biến hình cũng phải hét lên vậy hả"

hắn có vẻ bỏ hình thái thanh lịch rồi, dạng 2 chỉ là đổi màu mắt mà dạng 3 đổi cả thân thể luôn. Nhưng hắn đã mất lí trí, giờ hắn nhanh hơn khỏe hơn nhưng đòn đánh của hắn quá đơn giản, tôi có thể đối phó hết được?!, hửm? khoan!? sao càng ngày càng nhanh thế này, hắn đang càn quét hết chỗ này, sức mạnh của hắn tăng cao đến mức mọi nơi chỗ này đang vỡ vụn ra, không theo chiều mức thống nhất nữa. hắn quá điên cuồng, tốc độ nhanh nhất của |tăng tốc vĩnh viễn| không còn lợi thế nữa, Phương Anh cũng phải đỡ bằng 5 viên mà còn bị thất thế, hình dáng của cô ấy mờ dần đi rồi. con bọ này ngày càng nhanh, tốc độ của hắn bắt đầu vượt ngang ánh sáng rồi, nơi này tang hoang cả rồi. Phương Anh không đỡ nỗi nữa rồi

"lùi lại đi"

"nhưng mà tớ"

"TỚ BẢO LÀ LÙI LẠI ĐI"

"được rồi"

" đừng lo, tớ không chết được đâu"

"vâng"

cô ấy bắt đầu chạy đi, giờ thì mình có thể tung hết sức rồi. Tôi thay đại kiếm đã bị mòn đi do những cú đánh đó và thay vào đó là những con dao găm ngắn và nhẹ. Tôi bắt đầu đánh nhanh hơn, và mạnh hơn, có vẻ nó có lợi thế hơn vào lúc này, nhưng độ lệch khá cao, thế nên tôi mới thường phi nó thôi

"[đã đạt đủ điều kiện, đã đạt được kĩ thuật dao găm cấp 1]"

độ lệch đỡ hơn rồi, phải nhanh hơn và mạnh hơn nữa, gãy dao rồi, phải tạo cái mới, phải tăng hơn nữa, lại gãy rồi, phải nhanh hơn, phải tạo dao nhanh hơn, tôi bắt đầu điên cuồng hơn, mọi thứ mờ dần, và chỉ còn lại sự dày đặc của các vết cào của hắn hiện lên, Phương Anh đã hỗ trợ tôi các đòn ma pháp có tốc độ cao, nhưng mà nó chả có gì gọi là trúng cả, vì mọi đòn ma pháp của cậu ấy đã bị hắn quẹt đi, nhưng rồi cô ấy không hỗ trợ nữa, là do cô ấy cạn kiệt ma lực, hay là do nó không có tác dụng, tôi không thể biết được, giờ mình chỉ có thể nhìn vào phía trước và đánh với hắn thật nhanh thôi, tay mình hơi mỏi rồi, nhưng nó có vẻ chưa đủ để hắn ngưng, hắn vẫn đánh nhanh hơn, cầu nối giữa tầng 97 và 98 đã bị vỡ, mấy con dao tôi tạo ra cứ vỡ từng lượt và nhiều hơn dưới chân, tôi đã phải tạo các con dao nhanh hơn, ma lực của mình sắp cạn rồi, mình đã chế quá nhiều dao, giờ thì sao, phải rồi, có thể dùng máu làm vật thay thế, giờ mình bất tử mà, phải dùng máu thay thế, tôi mới tạo con dao từ máu của mình, nó rất đau, nhưng có vẻ như nó bén và cứng hơn, phải tạo nhiều hơn, lại gãy rồi, không, mình phải nhanh hơn, phải tạo nhiều hơn, nhanh hơn, nhiều hơn, nhanh hơn, nhanh hơn, nhiều hơn

*14 tiếng trôi qua

đã bao lâu rồi, tôi đã đánh bao lâu rồi nhỉ, nó khó chịu quá, tay tôi phồng rộp cả lên rồi, nhưng vẫn không ngừng được, hắn có vẻ đã chậm hơn rồi, kỹ thuật dao găm của mình đã đạt lên cấp 6 rồi, nó không lệch nữa, mình đã làm gãy bao nhiêu cây dao găm nữa rồi nhỉ, nhìn những cây dao găm ở dưới chân kìa, nó đầy ắp luôn rồi, cơ thể của mình tới giới hạn rồi, nhưng nó vẫn không ngừng, có lẽ mình phải làm thứ gì đó gọi là kì tích nhỉ, hả, mình đánh lâu quá mắt bắt đầu mờ dần rồi, ảo ảnh bắt đầu hiện ra rồi, không, đó không phải ảo ảnh

"[đã đạt đủ điều kiện, tiên đoán của chủ nhân đã đạt lên tiên tri]"

chủ nhân?! nhưng nó không quan trọng bây giờ, cơ thể của tôi đã bị thương đến mức |bất tử| đã đạt lên cấp 3 rồi, sao, nó chưa đủ ư, không đâu, giờ tôi kiệt sức rồi, tôi phải nằm ngủ, nhưng nó không cho phép, sao giờ nhỉ, không được, sức của mình, ahhhh, cơ thể của mình, nó bất động rồi, mắt mình, nó không còn thấy được nữa, mọi thứ đều trắng xóa, tôi đang ngã, nhỉ…

---

nó gục chưa, gục rồi đúng không, mình thắng rồi, nó dai quá, 6 tay của mình giờ còn một tay rồi, nó không còn di chuyển nữa, giờ chỉ còn giết nó là xong thôi, phải giết nó! phải giết nó! phải giế…, hả, cái gì vậy, cái lỗ gì đây, tim của mình đâu rồi, sao lại như thế này chứ, mình đã thắng rồi kia mà

"ha, hahahaha"

mình quên mất, vẫn còn đứa nữa mà, nó còn đứng kia mà, chết tiệt, mình thông minh, vừa mạnh mẽ lại bị con nhỏ với sự hiện diện mở nhạt này…, giết chết…

các đệ, huynh không trả thù được cho các đệ rồi, xin lỗi, chúng ta đã sinh tồn cùng nhau, cùng đắp chăn cùng nhau, cùng ở bên nhau, từ khi nào, từ khi nào mà cả ba lại trở nên xa cách thế này. Này, nhớ không, lúc chúng ta bị con người đuổi đi, đã từng có một con người đã chăm sóc chúng ta nhỉ, có vẻ bà ấy đã chết rồi, nhưng chúng ta từng có kỷ niệm vui đúng không…, đúng khôn…

---

"mình, mình đã kịp rồi"

những lúc kia mình đã chậm trễ, nhưng lần này, mình kịp lúc rồi, mình đã cứu được cậu ấy

"này, cậu còn sống không"

tôi vừa nói vừa thở hổn hển chạy tới, khi chạy tới nơi, cậu ấy vẫn đang bất tỉnh, tôi áp sát tai vào ngực cậu ấy

"may quá tim vẫn còn đập"

-------------------------------------

[hồi tưởng quá khứ]

từ hồi nhỏ tôi đã có thể trạng yếu, thế nên mẹ đã bỏ tôi và bố tôi đi tìm người khác, sau đó, vì suy sụp, bố tôi đã cưỡng hiếp tôi để giải sầu, lúc đó tôi mới bốn tuổi, đau lắm, nhưng tôi không làm gì được, cách biệt sức mạnh về một người trẻ con và người lớn, khỏe mạnh và ốm yếu, ông ấy làm đau đến mức xương của tôi bị trật, tinh thần tôi đã vỡ tan, năm 5 tuổi, ông ấy bắt đầu rượu chè, sống bằng tiền nhà nước, nhưng không đủ nên lấy tôi làm gái mại dâm. Lúc 7 tuổi, ông ấy bắt đầu nghiện ma túy, ông ấy bắt đầu bán đồ đạc trong nhà ra mua ma túy, và rồi bán cả thận của ông ấy, tôi không chịu được nữa, nên lúc ông ấy ngủ, tôi đã dùng dao đâm vào bụng của ông ấy. Rất nhiều lần, lúc đầu ông ấy hét lên trong đau đớn, sau một lúc, ông ấy không còn giẫy giụa nữa, nhưng ông ấy vẫn còn thở, tôi lại đâm mạnh hơn, nhưng có lẽ vì là con gái cộng thêm sức của một đứa trẻ có thể yếu, nên không thể quá sâu, nhưng rồi cuối cùng ông ấy đã chết. máu và ruột của ông ấy lẫn lộn, bây giờ bụng của ổng đã như một cái bầy nhầy, ai cũng nhìn chắc sẽ ói mất, cả tôi cũng không ngoại lệ

"khục, ọeeee khụ khụ"

tôi lau miệng

"vậy là ổn rồi nhỉ"

tôi bất giác vừa nở nụ cười vừa khóc

"hả, tạo sao nhỉ? tại sao mình lại khóc nhỉ? lẽ ra mình nên vui vì thoát khỏi địa ngục chứ"

tôi không hiểu gì cả, 10 ngày sau đó thì người dân báo cáo có mùi thối rửa trong phòng của tôi, lúc cảnh sát kiểm tra thì không thể tin vào mắt mình, và dĩ nhiên là ói rồi, tôi được tra hỏi để lấy lời khai, tôi đã phải diễn vai khóc nức nở và nói rằng lúc tôi đi làm về thì thấy ông ấy nằm trên giường và không cử động, tôi tưởng rằng ông ấy chỉ ngủ. Cảnh ông ấy bị mổ bụng đã bị che đậy bởi miếng nilong và cái mền, không hiểu sao mà cảnh sát lại tin sái cổ, chắc là vì may mắn rằng có tên trộm gần đó vào ngày ba tôi bị giết. Đến lúc 12 tuổi lúc sức khỏe của tôi đã được cải thiện, tôi đã đi làm thuê quán tạp hóa gần nhà thì tôi nhận ra cảm xúc lúc đó, giờ tôi đã biết được nó, đó là cảm giác tội lỗi, vui sướng và đau khổ lẫn lộn. Lúc 15 tuổi khi tôi mới nhập học trường cao trung, một cô gái tới bắt chuyện với tôi, cô ấy rất đẹp, như một nữ thần, thân hình nhỏ nhắn cùng đôi mắt xanh biếc, mái tóc đen dài óng ả, mặc dù cô ấy cười nhưng đôi mắt cô ấy lại có vẻ đục sâu hơn cả tôi, tôi nghĩ rằng cô ấy giống tôi, tôi bắt đầu làm bạn với cô ấy, năm 16 tuổi, bọn tôi bị dính vào sự kiện dịch chuyển quy mô lớn, và bọn tôi may mắn được dịch chuyển gần nhau, hoặc là do định mệnh. Bọn tôi bắt đầu tập luyện điên cuồng, mạnh hơn để đối phó với bọn quái, bao lần cậu ấy bảo vệ tôi, bao lần cậu ấy ở bên tôi, trách mắng tôi, nhưng lại quan tâm tôi, tôi phải mạnh lên, để cậu ấy không chết. Tôi phải mạnh lên, để bảo vệ cậu ấy

[kết thúc hồi tưởng]

-------------------------------------

---

"bố, mẹ, con xin lỗi mà, hai người đừng cãi nhau nữa, bố, mẹ, con giúp hai người ở bên nhau rồi nè, hai người phải vui lên nha"

tôi khâu bố mẹ lại, khâu hai người nắm tay với nhau và khâu cả nụ cười

"bố, mẹ"

--------------------------------------

"cậu tỉnh rồi à"

"tớ bất tỉnh bao lâu rồi, tên kia đâu"

"đằng kia kìa"

"cậu giết hắn rồi à"

"đúng vậy"

"ha, haha, cảm ơn cậu nhé, không có cậu chắc tớ chết rồi, tên này nguy hiểm quá, hình dạng một không sao nhưng lên dạng 2 là cách biệt sức mạnh tăng rõ rệt nhỉ"

"đúng vậy, nhưng mà không có cậu thì tớ sẽ chết sớm thôi, cảm ơn nhé"

"nhưng mà tớ chưa từng giết được một trong số 3 tụi đó"

Tôi nói với vẻ mặt buồn rầu

"không sao đâu, rồi cậu sẽ giết được mà"

"đúng vậy nhỉ, giờ thì đi thôi. Tên trùm đang chờ"

"nhưng cơ thể của cậu"

"nó không sao nữa rồi"

"sao mà nó nhanh thế, thời gian cậu bị bất tỉnh chỉ vỏn vẹn 5 phút thôi mà"

"thôi nào, cậu quên mất kĩ năng của tớ luôn rồi à"

"hah, bó tay cậu luôn"

"hì hì"

"đi thôi nào"

"ừm"

-------------------------------------

mấy tên đó đã giết hết lính tinh anh bên mình nhỉ, ta sẽ tiêu diệt các ngươi

-------------------------------------

nhưng mà hình như cái giọng nói có chỉnh sửa từ bạn thành chủ nhân đúng không nhỉ

"[vâng]"

ra vậy, hở

"nó giao tiếp được à"

"cái gì nói được"

"kh-không có gì, chỉ là nói qua loa thôi"

"hmmmmm"

Cậu ấy áp sát khuôn mặt cậu ấy lại với tôi với tư thế cúi người.

"nghi ngờ lắm nha"

"thôi mà, tha cho tớ đi"

"được rồi, con người ai cũng có bí mật mà"

giọng nói, ngươi có đó không

"[vâng thưa chủ nhân]"

sao giờ ngươi đổi cách xưng hô và giao tiếp được rồi

"[do chủ nhân đã mạnh lên đấy ạ]"

Ta mạnh thì liên quan gì.

"[giọng nói của em được kết nối với linh hồn của ngài nên em cũng có thể nói em là ngài, mà khi ngài mạnh lên thì năng lượng linh hồn cũng tăng lên, nên em giờ đã có thể giao tiếp với chủ nhân rồi ạ]"

Ra vậy, nhưng mà cách nói chuyện của ngươi thay đổi đi

"[thay đổi thành gì ạ]"

Từ ngài thành cô chủ đi

"[vâng]"

"này, sao thế, tới nơi rồi"

"hả, sao nhanh thế"

"cậu chú ý đi đâu vậy hả"

"trong tâm trí đấy"

"nãy giờ cậu nghĩ gì trong đầu mà vậy"

"không có gì đâu, chỉ là thứ linh tinh thôi"

"hmmmm, mà thôi, chắc nó liên quan đến thứ bí mật hồi nãy của cậu nên tớ không nên đào sâu"

thính thật, may mà mình không dễ bắt bài

"cánh cửa này, ặc"

cái gì thế này không đứng dậy được

"sao thế"

khi sờ vào, áp lực rất lớn, lớn quá mức, như bị nghiền nát vậy

"[đó là do địch quá mạnh đấy ạ]"

thì ta biết rồi, hai bọn ta có bao nhiêu phần trăm thắng thế

"[1% thắng ạ]"

ít quá, nhưng không phải không thể, vẫn có khả năng thắng được

"sao rồi"

"trùm mạnh lắm, cậu sẵn sàng bật đi"

"được"

nhưng tại sao tầng của trùm lại là 99 nhỉ, thôi kệ, tí nữa xuống xem thử thì biết thôi, chúng tôi mở cửa ra, áp lực của ma lực dày đặc đến mức chân tôi bủn rủn, |ý chí bất khuất của tôi cũng đang lung lay|

"[liệu chủ nhân quay lại lúc này thì kịp chứ]"

không thể đâu, mà có được thì cũng không quay về được. Còn Phương Anh đúng chứ, ta không bỏ bạn đâu

nhìn bên trong, một làn sương màu đen bao quanh trùm, nhưng tôi vẫn thấy rõ

"[đã đạt đủ điều kiện, chủ nhân đã đạt được nhìn xa cấp 1]"

ra vậy, được rồi, một tảng thịt ở đằng trước, cơ thể nó biến dị, và có những cái xúc tu bạch tuộc khổng lồ bao quanh, nó rất to, căn phòng rất rộng, và xung quanh căn phòng đều màu đen, như vô tận, bọn tôi không thể nhìn hết được

"khá khen cho các ngươi đã tới đây, các ngươi đã tận diệt hầm ngục này, giờ phải cần thời gian khá lâu để nó tái tạo lại đúng nguyên tác, ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Rồi linh hồn của các ngươi sẽ hoà tan trong hầm ngục này. Hahaha"

"đó là lời nói của kẻ phản diện sắp chết à"

"các ngươi đừng có tự cao, ta, là một sinh vật bất diệt, các ngươi không có cơ hội thắng đâu"

"sẽ thắng *nói nhỏ"

"cái gì"

"BỌN TA SẼ THẮNG, dù chỉ có 1% thì bọn ta vẫn sẽ thắng"

"haha, các ngươi tự cao quá rồi, ta sẽ đập nát sự tự cao đó"

nói xong hắn dùng xúc tu đâm thẳng vào người tôi, nó rất nhanh, nếu vận tốc ánh sáng là bước tính nhanh nhất, thì tốc độ của hắn còn hơn thế, tôi còn không thể thấy hắn tung đòn, thế là tôi hứng chịu một đòn ngay gần ngực, cơ thể của tôi bị thủng lỗ to, hắn ném tôi ra xa, như một cọng rác. Sau đó hắn tấn công cậu ấy, cậu ấy văng ra xa, nhưng có vẻ như cậu ấy không bị xuyên, may quá, lớp kết giới phòng ngự mạnh hơn nhưng rồi nó sẽ bị phá hủy nếu cứ bị đập mạnh như thế

"ngươi~"

"thói tự cao của ngươi đâu rồi, sao lại nằm đó thế"

lúc tôi nhìn hắn, hắn nhìn lại tôi, nhưng là nhiều con mắt, phải, là nhiều con mắt, cơ thể của hắn mở ra nhiều con mắt, và nhìn về phía tôi

"[thông báo, đã hồi phục đến mức độ di chuyển bình thường được]"

được rồi, làm lại thôi

"|tăng tốc vĩnh viễn|"

tôi phóng hết lực với tốc độ âm thanh hoặc hơn thế và tấn công hắn nhưng hắn lại quật ngang, tôi có nhảy lên nhưng vẫn không đủ nhanh nên chân đã bị mất. Chết tiệt

"chết tiệt, mới hồi phục đấy"

tôi vô thức vung kiếm xuống cái xúc tu và nó đã đứt, dù chỉ phần nhỏ nhưng tôi vẫn vui

- [đã đạt đủ điều kiện, kiếm thuật của cô chủ đã đạt đến kiếm thuật bậc thầy]

cái gì mà gọi là kiếm thuật bậc thầy, mà sao nhìn hắn chậm lại thế nhờ, cơ thể của mình cũng bắt đầu chậm đi nữa

- [đã đạt đủ điều kiện, cô chủ đã đạt được gia tốc tư duy, gia tốc tư duy của chủ nhân đã kết hợp với tăng tốc vĩnh viễn, chủ nhân đã đạt được kỹ năng gia tốc siêu tốc vĩnh viễn cấp 1, kỹ năng bị động chủ động]

cái gì mà kỹ năng lạ thế, lần đầu nghe luôn, nhưng có vẻ như là chỉ mình hắn chậm lại rồi, có vẻ mình có thể bật tắt tùy thích mà không cần hô nữa rồi. Giờ thì mình có tỉ lệ thắng cao hơn rồi, khoan đã hình như tốc đánh của hắn nhanh hơn, nhưng tôi có thể thay đổi được, nhận thức gia tốc của tôi đã tăng lên đến 1000 lần, có lẽ đó là giới hạn lúc này, nhưng tốc độ của hắn và mình quá cách biệt, có thể kiếm thuật của mình đã giúp mình sống tới tận bây giờ, nhưng nó vẫn chưa đủ để chiến thắng hắn

"[đã đạt đủ điều kiện, bất tử của cô chủ đã lên cấp 4]"

lên rồi, sống lâu hơn rồi, phải giải giải quyết nhanh hơn mới được, nhưng phải làm thế nào đây, phải rồi

tôi bắt đầu bật lên, lên cao và cầm thanh kiếm, xoay thẳng như cái cưa, một vòng, hai vòng, ba vòng, và nhiều vòng khác nhau, nó bắt đầu nhanh lên, nhanh đến mức mà cây kiếm cũng cắt gió được, làm sao có thể, gió không có hình dạng cố định mà, nhưng như thế này là sức mạnh xoáy rất lớn rồi, tôi đã chạm trúng và cắt được vào con trùm một ít, nhưng rồi tôi bị đánh bay ra, vì sao ư, tôi bị đánh ở mạn sườn. Cho dù nó có mạnh thì hai bên eo đều không có phòng thủ

"ngươi phân tâm rồi"

trong lúc não tôi đang trong dòng suy nghĩ thì Phương Anh đang bị đánh và đã mất một mắt, một chân, một tay, cậu ấy không có bất tử

cậu ấy sẽ chết mất, con người rất yếu đuối, mình phải bảo vệ cậu ấy, nhưng bằng cách nào

tôi lại rơi vào trong dòng suy nghĩ, hắn đã đánh tôi văng xa rất nhiều, tôi đã bất động, tôi không thể làm gì được

mình bắt buộc phải cứu cậu ấy, làm sao giờ. Phải cứu cậu ấy, phải bảo vệ cậu ấy, phải hồi phục cho cậu ấy, phải cứu cậu ấy…

"ngươi không cứu được nó đâu, nó sắp chết rồi"

"đừng đùa với tao"

tôi cầm kiếm lên, tôi bắt đầu vung tiếp, cơ thể của hắn đã bị tôi cắt rất nhiều, nhưng khi bị cắt là hắn lại hồi phục rất nhanh, không đến mức trong một cái chớp mắt, nhưng nó lại có thể chiến đấu tiếp ngay cả khi tôi vừa mới cắt, nhưng tôi không thể bỏ cuộc, trận chiến chưa kéo dài bao lâu, nhưng nó lại chật vật kinh khủng

cậu ấy bắt đầu yếu dần rồi, mình không thể để cậu ấy chết được, con người rất yếu đuối, mình phải tìm cách để hạ hắn, nhưng phải làm sao, phải làm sao đây

"sao cậu chật vật thế, cậu mạnh mà"

"Phương Anh, đừng lại gần đây, ahhh"

tôi bị đánh văng ra xa nhưng tôi lại nhanh chóng tiến tới gầm và chém hắn, nhưng mà mấy cái xúc tu quá phiền phúc, tôi không thể chạm trực tiếp vào cơ thể chính của hắn

"trong giao tranh mà ngươi vẫn còn nói chuyện được hay nhỉ"

hắn lại đập nát người tôi, mạnh quá

"cậu phải nằm xuống, tớ sẽ tự giải quyết hắn"

"ngươi vẫn còn tự cao nhỉ, vậy ta sẽ dập tắt ý chí đó"

nói xong mắt hắn tỏa ra một luồng ánh sáng màu tím, cơ thể của tôi đột nhiên không thể cử động được

"cái gì thế này"

"sao thế, ngươi chỉ nói mồm à, lại đây mà đập ta đi này"

chết tiệt, ngay cả ma pháp của Phương Anh cũng không thể làm gì được, phải làm sao đây

"|thương băng|, vẫn không được à"

cậu ấy xài ma pháp để tấn công nhưng rồi cũng bị đánh bay ngay lập tức

"đừng tấn công nữa, cậu cứ nằm xuống đi, tớ sẽ bảo vệ cậu"

"đừng có ngu ngốc như vậy, chẳng phải ta là bạn bè sao"

"chính vì là bạn bề nên mình muốn cậu sống"

"còn cậu thì sao"

"đừng lo"

cậu ấy đã cầm máu hết chảy rồi, mọi kỹ năng ma pháp bây giờ của cậu ấy vẫn chưa đủ mạnh, mình phải làm chỗ dựa cho cậu ấy

"ngươi phớt lờ ta hơi nhiều rồi đấy, vậy ta sẽ xem xem ngươi có bảo vệ được không"

nói xong hắn ta tấn công mình dữ dội hơn, chết tiệt, dù có tiên tri và gia tốc siêu tốc thì vẫn còn và cách biệt với hắn, cầm cự nãy giờ được chỉ nhờ vào bất tử và bậc thầy kiếm thuật thôi, là phản lại đòn đánh trong vô thức, chết tiệt, khoan!! hắn hình như hơi chệch hướng, không phải, hắn nhắm tới Phương Anh chứ không phải mình, không được, cậu ấy đã gục xuống, một vết thủng xuyên eo của cậu ấy, tôi không thể tin vào mắt mình, hình như có thứ gì đó cản trở cậu ấy bị sát thương chí mạng. Khoan, hình như lúc đó cậu ấy có nói là có kỹ năng |sự bảo hộ của pháp sư sao|, ha, haha, cậu ấy sẽ không thể chết ngay được, nhưng máu của cậu ấy đã chảy quá nhiều, tôi càng lo lắng, cậu ấy ngã xuống, không thể nào

"không, không, cậu ấy không thể chết, cậu ấy không thể…"

"[đã đạt đủ điều kiện, cô chủ đã đạt được kỹ năng cuồng bạo, giảm đau đớn đã lên cấp 3]"

------------------------------------

"hả, nơi này là nơi nào'

"[đây là bên trong tiềm thức của cô chủ]"

"thật à, bên ngoài, phải rồi, TRÙM, mình phải cứu cậu ấy"

"[cô chủ đang ở trong kết giới cách ly tâm thức, người không thể chui ra dễ dàng đâu, huống hồ là ngài đang bị kỹ năng điều khiển]"

"kỹ năng gì"

"[là cuồng bạo]"

"không được, ta phải thoát khỏi đây, không, là bắt buộc, ta bắt buộc phải thoát khỏi đây và chữa thương cho Phương Anh"

"[cô chủ không làm được gì đâu…, người làm được à, nơi này đang sụp đổ]"

"không sao đâu, ta chỉ tiêu diệt hắn và cứu Phương Anh thôi mà, ta sẽ làm được thôi"

"[ch-chúc người bình an, cô chủ của tôi]"

-----------------------------------

"[ý chí bất khuất của cô chủ đã thành ý chí bất bại]"

quay lại rồi, trùm đâu, hửm, waaa, hắn đang ở dưới chân mình, khoan, tại sao lại vậy

"khá lắm con người, ngươi rất mạnh, mạnh hơn ta rồi, nhưng mà tứ…"

hắn bắt đầu tan biến vào hư không, có vẻ như mình giết được hắn rồi, nhưng hắn định nói gì nhỉ

"không hiểu gì cả, KHOAN ĐÃ! Phương Anh, mình phải chữa cho cậu ấy, cậu ấy đâu"

"đây này"

"cậu vẫn còn sống"

"tớ còn sống đây"

"may quá, cậu mà ngủm là tớ suy sụp mất"

"đừng có diễn tả cái đó dễ dàng như vậy"

"rồi, |những vết thương bị thương tổn quá mức, những vết thương bị giam giữ cả đời, xin hãy biến mất và tái tạo lại, hồi phục|"

hồi phục của tôi đã có thể hồi phục được xương rồi, mặc dù mắt có phân tử mà tôi chưa hồi phục được là đồng tử, nếu chữa trị thì nó sẽ hoàn toàn không thể nhìn được nữa mất

"mắt của cậu, tớ không hồi phục được"

"không sao đâu, tớ sẽ tìm cách để thay thế đôi mắt ấy"

"được rồi"

"cậu đứng được chưa"

cô ấy bắt đầu đứng dậy, nó hơi khó khăn, nhưng cô ấy đứng được rồi

"nó có vẻ ổn"

"được rồi nhỉ, giờ đi xuống tầng 100 luôn hay sao"

"đi xuống chứ, khoan đã, nhìn cậu kìa, quần áo rách hết ra rồi, nè"

"ph-phải rồi ha, cảm ơn, rồi, đi xuống thôi"

trùm bắt đầu tan biến, một bậc thang hiện ra, khi bọn tôi đi xuống cầu thang một bước thì tầng 99 khu của trùm bắt đầu sụp đổ, nó hiện ra một khu đá xung quanh và rất rộng

"thật là ảo diệu"

có lẽ là kết giới, nó là kết giới gì thì tôi không biết cả

*trước đó

---

nó nằm rồi, thật là khó chịu, huhh, nó lại đứng lên rồi, mày dai thế, tôi bắt đầu dùng xúc tu quất nó tiếp nhưng mà, ĐỨT RỒI!? sao có thể? nó bắt đầu lao lên và cắt đứt tất cả xúc tu của tôi, |bất động|

"nó đứng yên rồi, huh"

nó lại vung kiếm xuống, lẽ ra là bất động rồi chứ, nó bắt đầu chém tôi, chém thành từng mảnh, cơ thể của tôi đã thành vụn nhưng nó vẫn chém, tại sao, hình như nó đang mất ý thức, nó vẫn chém, mình sắp chết rồi, nó vẫn không ngừng, khoan, hình như nó ngừng rồi, nhưng mình sắp chết rồi, tức quá, mình còn chưa tung hết sức nữa, có lẽ mình đã quá tự cao

"khá lắm con người, ngươi mạnh lắm, mạnh hơn ta, nhưng mà tứ…

chưa nói hết câu mà đã chết rồi, hahhh…

---------------------------------------------------------------------------

nơi này, giống một khu vườn, và mặt trời, không phải, đó là ánh sáng nhân tạo, hình như ở giữa khu vườn là nơi uống trà, nó có tên là gì ấy nhỉ, không nhớ nữa, nó có một quả cầu màu đen đặc khá lớn, và hình như ở đằng trước có khu biệt thự, cũng rất lớn, nhưng để sau đã

"cậu chạm vào quả cầu thử đi"

"không đâu nhìn sợ lắm"

"không sao đâu, có tớ ở đây mà"

"được rồi"

cậu ấy chạm vào rồi, bạn hỏi vì sao tôi không chạm ư, nhìn nó bẩn lắm, không dám chạm vào đâu, ít nhất tôi cũng giữ sạch sẽ ở mức cố định

"nó có sao không"

"hình như là khô… aww, ahhhhh"

"sao thế"

"nó hút ma lực của tớ"

cái gì cơ

"đau quá"

"từ từ để tớ…"

"ủa, hết đau rồi?"

"cái gì? khoan, mắt cậu"

"mắt tớ sao, khoan, tớ nhìn được rồi"

"đôi mắt đó khá là lạ, nó có màu xanh nước và tròng mắt có thêm hai vòng tròn, một xanh nước, một xanh lá, trông hơi dị"

"cậu đang nghĩ là mỗi mắt một màu là dị đúng không"

"kh-không đâu làm gì có"

chậc, sao mà thính thế được chứ

"vì chúng ta là bạn tri kỷ mà, đúng không"

"à~, ờ~, ừ~, đúng vậy"

"chào mừng"

"cái gì thế, quái vật à"

"này, bất lịch sự nha"

"xin lỗi"

nhìn nó như mèo bông ấy, khá nhỏ, và mặc bộ đồ lịch lãm

"cảm ơn chủ nhân đã đánh thức tôi, tôi là lõi của hầm ngục này"

"hả tôi"

Phương Anh ngạc nhiên khi nghe câu nói đó.

"đúng vậy, ma lực của ngài đã đồng bộ hóa với tôi, giờ tôi đã là của người, hoặc là cả hầm ngục này, giờ ngài có dịch chuyển ở tầng nào mà ngày muốn"

"vậy sao, vậy hồi nãy ma lực của tôi bị hút là do ngươi dùng để đồng bộ hóa phải không"

"không hẳn đâu, chỉ cần một ít ma lực của chủ nhân là đã đồng bộ được rồi, cỡ một phần chục nghìn đấy, để làm cọng dây kết nối ấy mà"

"thế tại sao mà..."

Chưa nói hết câu thì con mèo bông đó lại chèn miệng vào.

"số còn lại là do sửa chữa hầm ngục mà người phá hoại"

"à ra vậy"

"tôi bị tàng hình à"

"xin lỗi xin lỗi"

"[nó không giống tôi, nó chỉ đồng bộ hóa ma lực thôi, không phải kết nối linh hồn]"

vậy à

"thế cho tôi hỏi là nếu có ai khác chạm vào cậu thì sẽ thế nào"

"thế thì cọng dây đồng bộ hóa của chủ nhân cũ sẽ bị đứt và được thay thế bằng chủ nhân mới"

"vậy à"

"nó chỉ đau một chút thôi, đau ngoài da ý"

"[tôi nói rồi mà]"

được rồi ngươi đúng, được chưa, ta chỉ hỏi thôi

"[hừm]"

ngươi dỗi được à, xin lỗi mà

"vậy còn biệt thự kia chứa đựng những gì"

"một ít hầu gái máy móc và khoáng sản ethylitma thôi"

"ETHYLITMA"

"vâng"

ethylitlma là loại khoáng sản rất hiếm, đứng thứ 2 lục địa, số lần nó xuất hiện trên lục địa là rất thấp, chỉ có khoảng 0,5% thôi, nó rất cứng, hơn cả kim cương, nhưng đó là khi đã được tạo hình, còn dạng khối đặc thì khá mềm, như kim loại mỏng, toàn bộ cái mà tôi nói đều trong sách mà ra, lâu lâu có cái này cũng hay đấy chứ

"còn đôi mắt của ta là thế nào"

"đó là cái tặng kèm khi đồng bộ hóa, tôi không lấy lại được đâu, đó là con mắt bao quát, nó sẽ hoạt động nếu người truyền ma lực vào đôi mắt, và có công dụng bao quát xung quanh người ở diện rộng"

"đúng thật, nhưng mà chưa quen lắm, vì chỉ nhìn một bên được thôi"

"nếu nhắm mắt bên kia thì sẽ bao quát tốt hơn nhỉ"

"đúng thật, được rồi, ngươi đi được rồi"

"vâng, khi nào người gọi thì tôi sẽ hiện ra, tạm biệt"

nó dần dần tan biến, chúng tôi bắt đầu đi vào trong biệt thự, những gì đập vào mắt tôi là các nữ hầu…

"chào mừng chủ nhân"

giống con người thế, ai nhìn vào sẽ bị thuyết phục luôn chứ đừng đùa.

chúng tôi bắt đầu đi vào và nơi này rất sạch, nhẵn nhụi, kết cấu ngôi nhà đúng phong cách Châu Âu. chúng tôi bắt đầu được chia phòng, ồ, cái giường bự quá

"hò dô ta"

tôi nhảy lên cái giường sạch.

uwaaaa, mềm quá~.

Ngay khi nằm trên gường thì tôi bắt đầu chìm vào cơn buồn ngủ.

------------------------------------

"nơi này, là thế giới cũ"

"như các bạn đã thấy, một cột sáng lớn chiếu vào trường học và cả ngôi trường đã biến mất, đây có lẽ là một bí ẩn lớn nhất ở trái đất bây giờ"

"cả ngôi trường ư"

ảo thật đấy

khoan, hình ảnh đang mờ đi, mình còn chưa xem hết mà

"dậy đ~"

"hmm~, để mình ngủ thêm tí đi

"dậy đi"

"huh"

"cậu dậy rồi, cậu ngủ như chết á, đánh thức mãi mới được"

"thôi thôi xin lỗi, tớ ngủ mấy tiếng rồi"

"khoảng 7 tiếng tính thời gian tụi mình đi vào biệt thự"

"lâu thế á"

"đúng vậy"

"à phải rồi, có lẽ là có những người khác cũng được triệu hồi như tụi mình đấy"

"thật à, sao cậu biết"

"thì tớ mơ thấy cái trường của mình cũng biến mất"

"vậy à"

"mình tưởng cậu không tin"

"không tin sao được, cậu ít khi nói dối lắm, trừ khi nó là bí mật, với lại ta là bạn mà, phải tin tưởng nhau chứ"

"vậy à, khít khịt, người mình hôi quá"

"đi tắm không, ở đây có bồn tắm lộ thiên ở sau biệt thự đấy"

"thế á!! đi nhanh lên nào"

---------------------------------------------------------------------------

*khu phòng tắm lộ thiên

"ah~, thoải mái quá"

"đúng vậy nhỉ~, huhh"

đập vào mắt tôi là hai bầu ngực cỡ lớn đang trôi bồng bềnh

"cậu ăn gì mà to thế, lúc đi xuống hầm ngục nó có to đến vậy đâu"

"thì~, tớ dùng áo ngực để ép mà"

tôi vô thức bóp thử bộ ngực của mình, nó quá nhỏ

"bất công"

tôi lại vô thức bóp bộ ngực của cô ấy

"hyaaa, cậu sao vậy"

"cậu còn rên nữa hả"

"cậu cũng có ngực mà, trả đũa này"

"hyaaa, đừng chớ"

"để tớ bóp cho nó to lên"

"dừng lại~, ah~"

chúng tôi nghịch trong bồn tắm khoảng gần 1 tiếng, cậu ấy đã khá mệt, chúng tôi đi vào nhà để nghỉ, và ngủ cùng nhau

------------------------------------

"chào buổi sáng"

"chào"

chúng tôi ăn sáng, và đi ra vườn để đi dạo

"cậu định khi nào lên mặt đất"

"để sau vài tháng đi, tớ muốn nghiên cứu quặng ethylitma lâu một tí"

"được thôi, mà nè, nếu như tớ biến mất hoặc bỏ đi thì cậu có tìm tớ không"

"có chứ, nhưng mà là sau 3 ngày"

"sao lại là 3 ngày mà không phải lập tức"

"3 ngày đầu nếu cậu biến mất thì tớ nghĩ cậu sẽ lo được, sau 3 ngày mà cậu không về thì tớ sẽ đi tìm, tương tự như việc cậu bỏ đi thì tớ sẽ nghĩ là mình tự lo được, sau đó tớ sẽ hiểu cậu quan trọng đến mức nào"

"vậy à, vậy thì được thôi"

"à mà nè, cho cậu nè"

"cái vòng tay à, nó có công dụng gì thế"

"rồi cậu sẽ biết"

Cậu ấy đeo cái vòng vào tay phải mà không suy nghĩ nhiều.

"vậy à, uwaaaa, sao nó lại co lại vào tay tớ thế"

"nó không có chặt lắm đâu, và cái co đó giúp cậu không tháo ra được, và không thể bị phá hủy luôn"

"cái gì? hummmmmm"

cô ấy cố gắng phá hủy trong vô vọng

"hehehe, thấy thế nào"

"tháo nó ra"

"không, rồi nó sẽ bảo vệ cậu"

Coi như là cậu ấy có thêm một cái thẻ bảo hiểm.

"[vậy có được không chủ nhân]"

"được chứ sao không"

"không được tí nào, không thể nàoooooooo, tại saoooo"

chúng tôi bắt đầu ở lại đây và nghiên cứu, cậu ấy cuối cùng cũng chịu thua và công nhận nó như một phần của mình, tôi cuối cùng cũng làm ra được một cây súng nhưng mà tôi không biết bắn nên toàn lệch, chịu thôi, với lại nó yếu quá, lâu lâu cầm mạnh cái là lại vỡ, làm cái cứng quá thì lại bị trục trặc, hahhh, nhưng mà tôi chế ra được bom, loại bom phóng xạ, bom thường sức nổ yếu lắm, tôi chế tạo ra thêm bom độc, bom tê liệt và bom suy yếu, bom phóng xạ tôi làm cho nó gần với chất phóng xạ nhất, nó gồm phân rã beta và phân rã gamma, tất cả đều liên quan đến việc phát ra một hoặc nhiều hạt hoặc photon.

Lực yếu là cơ chế gây ra phân rã beta, bom độc thì tôi dùng H2O2, C41H64O14, C10H14N2, pb, C21H22N2O2, NaCN, Hg, C31H42N2O6, As, gần 10 công thức độc gồm lại, nó rất là đau đầu, tôi phải suy nghĩ tận 3 ngày mới đủ, mỗi thứ một ít, nó ngăn cách và bao bọc bởi ma lực, chỉ một tác động lực đủ là nó nổ liền.

Bom tê liệt thì dễ nhớ hơn là HCN, dễ thì dễ nhưng nó vẫn gây nguy hiểm, cuối cùng là bom suy yếu, tôi cũng không biết nữa, nó tự dưng xuất hiện và biến mất (công thức), và tay tôi tự hiện ra bom luôn, nói chung là nó gây tan rã cơ bắp và gây ra hiện tượng giả chết. Khá là ghê, và tôi cuối cùng cũng phân tích xong quặng ethylitma rồi, nó gồm Fe, Cu và C, sắt, đồng và kim cương trộn lẫn với nhau tạo ra ethylitma, tôi vẫn chưa biết làm sao mà nó lại hợp nhất với nhau được, chắc là va chạm mạnh là giả thuyết hợp nhất. chớp cái đã gần tới thời gian đi lên mặt đất rồi, nó rất nhanh, đã đến lúc chào tạm biệt nơi này rồi

"cậu chào xong chưa"

"xong rồi"

"đi thôi nào, Ekuma"

Ekuma là cái tên mà cậu ấy đặt tên cho con mèo đó

"vâng thưa tiểu thư"

và cậu ấy kêu nó gọi cậu ấy là tiểu thư

"đưa bọn ta lên trên mặt đất"

"vâng thưa chủ nhân"

nó đùng dịch chuyển đưa bọn tôi tới gần lối ra nhất, đó là do nó nói vậy

---------------------------------------------------------------------------

Đó là bầu trời à, thật là sảng khoái

"khoan, sao bên dưới ồn vậy nhỉ"

"ủa, sao trước mặt lại là chiến trường thế này"

"ỂEEEEEEEEEEEEEE"

Cả hai hét lên trong sự kinh ngạc.

-----------------------------------

"người được nắm giữ giọng nói của nữ thần đã xuất hiện"

"thật à"

"thật, và họ đang ở trong trận chiến liên bang quốc gia Cathies và Culumbo"

"chết thật, phải cứu ngay…"

"đừng lo, họ rất mạnh, họ sẽ ổn cả thôi"

"được rồi"

cầu mong cho chuyến đi của mọi người bình an vô sự