webnovel

Chương 22: Agnes Geoffrey (6)

Tôi ngừng lo lắng lại và bắt đầu kiểm tra lại bảng trạng thái của mình.

=THÔNG TIN

[Đối tượng Đặc biệt](***)

Tên: Quang

Tuổi: 18

Cấp độ 3

Kĩ năng: -Chính: Toàn trí, Ảo ảnh.

-Bổ sung: Ý chí mạnh mẽ

-Mở rộng: Giám định

Kĩ năng độc bản: -THÔNG TUỆ ( TRUNG CẤP )

-VŨ ĐIỆU CỦA SỰ HỦY DIỆT ( ĐẶC BIỆT ) [Kĩ năng của Thần]

-PHÒNG THỦ TUYỆT ĐỐI (HIẾM)

Thánh tích: -Sự từ chối một vị thần [HUYỀN THOẠI]

-Sự kết hợp Thần thánh [HIẾM]

-Sự chúc phúc cho sự sống [THẦN THOẠI]

Vật phẩm: -Áo khoác không gian (THƯỜNG)

-Dao Mithril (bị nguyền rủa) [ HIẾM ]

-Đồng tiền vàng của quốc gia bị hủy diệt [ HIẾM ]=

Có vẻ như tôi đã được nâng thêm một cấp nữa.

Tôi hơi tò mò về cách thức xếp hạng. Làm thế nào để biết được mình có thể nâng cấp hay không nhỉ. Bản thân tôi thấy chỉ khi từ cái chết trở về thì mới nâng cấp lên thôi.

Bộ thử thách dành cho người mới bắt đầu nó đáng sợ đến mức như vậy ấy hả?...

Nói tóm lại, tôi đã hoàn thành thử thách đầu tiên, và tôi đoán là tôi nên quay về để hồi phục lại tâm lí của mình.

Tôi cần tranh thủ học thêm một vài Kĩ năng mới cần cho việc điều tra. Rõ ràng việc đi tiếp vào bên trong lâu đài là quá liều lĩnh. Chỉ mới ở bên ngoài mà đã làm con người ta chết lên chết xuống như thế này thì còn chẳng biết bên trong chứa cái gì nữa...

Tôi thở dài và quay lại chỗ con rồng.

Ban đầu tôi tính dùng Dịch chuyển không gian để quay lại Trái Đất luôn, nhưng

=[ THÔNG BÁO ] Khoảng cách vượt quá mức cho phép =

Là vậy đấy. Nên tôi đành phải dịch chuyển về chỗ con rồng trước. Dù sao thì tôi cũng không muốn tốn một giọt máu nào để vẽ truyền tống trận nữa đâu.

Hôm nay đổ máu như thế là quá đủ rồi.

Tôi thở dài mệt mỏi

*********************************************************************************************************

Trong khi Quang đang chiến đấu, thì cậu không biết lúc này, con Rồng cũng đang sử dụng sức mạnh để theo dõi cậu.

"Con người đó không biết có nói thật hay không...."

"Dù sao, cũng không nên tin, nhưng..."

"Nếu tất cả là sự thật thì sao...."

"Nếu cậu ta chỉ là một kẻ đứng ngoài thì sao....."

Nếu là người bình thường thì con Rồng sẽ chẳng quan tâm, nhưng cậu bé đó lại là người biết tất cả bí mật của con Rồng đó.

Và chính con Rồng cũng biết rằng mình đã suýt giết chết cậu bé đó khi cậu tìm cách thoát khỏi ảo cảnh.

Hơn nữa, giọt nước mắt của cậu ấy...ta cảm nhận được....

Nhưng con người vẫn luôn là một lũ xấu xa...

Con Rồng vừa nghĩ vừa theo dõi trận chiến.

"Hmm, khá thông minh,....."

"Cậu nhóc này chắc cũng không sống được màn này đâu..."

"Con dao đó..."

"Sao tên đó còn chưa chết vậy...."

"Sống dai thật...."

"Nhưng thật kì lạ, tại sao các thử thách lại có dấu hiệu...."

"Cậu ta...kích hoạt thử thách ẩn sao?"

Đến lúc này, con Rồng thực sự ngạc nhiên, vì khi đại nạn xảy ra, rất ít người có thể sống sót nguyên vẹn. Nhưng để vừa có thể sống sót vừa kích hoạt được Kịch bản ẩn là điều chưa từng xảy ra.

"Này, ta để ý cậu rồi đấy..."

"Này, đừng có chết..."

"Điên rồ...."

"Sao cậu ta có thể liều mạng như vậy"

"Này ĐỪNG CÓ CHẾT...."

"Cố lên đi, chỉ một chút nữa thôi...."

"Sống rồi, sống sót rồi...."

"Này, đừng có khóc. Ít nhất ngươi cũng tốt hơn ta còn gì...."

"Sao ngươi càng lúc càng chảy nhiều máu vậy..."

"Thôi ta sẽ giúp ngươi...."

Con Rồng chỉ tính dùng cảm ứng của mình để chữa lành một chút vết thương trên người đứa trẻ. Nhưng nó hoàn toàn ngạc nhiên khi nhìn vào tâm trí của đứa trẻ đó.

' Mình chỉ luôn có một mình.... '

' Mình là một đứa bình thường chỉ muốn sống qua ngày thôi mà, tại sao cái mạng quèn này lúc nào cũng phải suýt đi gặp Diêm Vương vậy...'

' Cái số nó cũng quá đen đủi rồi đi '

' Tại sao mình lại phải dính vào tất cả chuyện này cơ chứ '

Và thông qua kí ức của đứa trẻ, nó đã nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

Chính là kẻ đã giết mình vào 100000 năm trước.

Hắn đang tỏ vẻ bất mãn và đùng đùng sát khí. Còn cậu bé kia thì đang co ro trốn trong ngõ dưới cái nắng chói chang.

Giờ thì nó đã tin cậu bé kia không nói dối mình. Nhưng...

' Mình không thể dựa vào ai cả '

' Mình chỉ có thể tin tưởng bản thân mà thôi '

' Mình đến đây để tìm con đường sống sót, không phải để chết một cách tức tưởi như thế này '

' Mình không muốn tin vào bất cứ ai... Mình cũng không thể nhờ con Rồng đó.... Mình và nó chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi..... '

Lần đầu tiên sau 100000 năm ngủ quên, con Rồng bắt đầu tò mò về thế giới xung quanh, mà cụ thể ở đây, chính là cậu bé đang nằm thoi thóp trước cổng thành kia

" Quang... Quang... Quang..."

Nó lẩm nhẩm mãi cái tên đó.

********************************************

Tôi quay lại bãi tha ma mà con Rồng đang ở.

Nói thật, sau trận đại chiến kia, nhìn thấy xác chết hiện tại là tôi vô cùng sợ hãi, cứ lo rằng lũ này biến thành thây ma săn đuổi mình. Quá đáng sợ rồi đi.

Tôi xám mặt khi nhìn vào núi xác chết trước mặt.

Thôi thì giúp quang cảnh ở đây dễ thở hơn, cũng phòng trường hợp sau này chỗ này bị biến thành nơi thực hiên Thử thách quái quỷ kia, tôi đốt chúng ngay và luôn với [ VŨ ĐIỆU CỦA SỰ HỦY DIỆT ]

Chà.. Giờ thì có vẻ ổn hơn rồi đấy. Ít nhất khi nhìn vào thì ai cũng sẽ nghĩ chỉ là một bãi đất trống bình thường thôi.

Ngay sau khi xong xuôi, tôi vốn hỏi chuyện thỏa thuận với con Rồng. Nhưng nghĩ lại về vấn đề tinh thần thì tôi quyết định sẽ không liều mạng thêm một lần nào nữa trong hôm nay.

Và khi tôi tính quay gót đi về phía ma trận.

"Ta biết ngươi đọc được suy nghĩ của ta"

-Vâng.

Tôi thừa nhận vô cùng dễ dàng.

"Và ta cũng đọc được suy nghĩ của ngươi"

-Tôi biết điều đó.

Dĩ nhiên. Một con Rồng bị phản bội sắp thành tinh rồi mà không có lấy một kĩ năng nhìn thấu lòng người thì hơi bị lạ đấy.

"Ngươi rất gan lì"

-Không gan lì thì đã bỏ mạng 2 lần rồi. Ngài bảo tôi phải làm sao?

"Ngươi rất thực dụng giống như tên đó."

-Tôi hi vọng ngài ăn nói cho ĐÀNG HOÀNG. Đừng tưởng là Thần rồi muốn nói gì thì nói. Lần một tôi có thể bỏ qua chứ lần hai thì tôi hi vọng chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Để tôi nhắc lại cho ngài biết, hắn giết người, còn tôi giết quỷ. Hắn muốn thành Thần, còn tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi. Mong Ngài phân định rõ ràng cho tôi, mà Ngài nên nhớ hắn là kẻ thù của cả tôi và ngài đấy.

"Ta hiểu. Ta xin lỗi"

-Tôi biết....Hả?

Con Rồng đó vừa mới xin lỗi mình à? Mình còn tưởng là lần thả phanh thứ hai này khiến mình tèo luôn rồi chứ. Haaa....

"Ta xin lỗi vì đã vô tình suýt đẩy ngươi vào chỗ chết. Và ta cũng xin lỗi vì đã đánh đồng ngươi với hán"

-Thật hả....

Thật lòng mà nói, tôi biết Rồng là một loài kiêu hãnh. Chết nó cũng rất kiêu hãnh chứ không đùa. Mà con Rồng này lại ở dạng Thần thánh nên tôi cũng chẳng biết lòng kiêu hãnh của nó cao đến mức nào nữa. Cho nên một câu xin lỗi phát ra từ miệng nó đã là quý hơn vàng rồi. Đằng này tôi được tận hai câu.

Không hiểu sao có cảm giác tự hào ghê.

Tôi nhìn con Rồng và bắt đầu mở lời.

-Ừm.... thì tôi cũng hơi sai khi đã to tiếng.... mà không để ý đến hoàn cảnh của Ngài.....

"Ngươi không cần phải để ý điều đó. Dù sao ta biết ngươi cũng chỉ là người ngoài cuộc"

-Thế bây giờ ý định của Ngài là gì?

"Ta chấp nhận hợp tác với ngươi"

-Ngài có điều kiện gì không?

"Ngươi không hỏi ta vì sao lại chấp nhận hợp tác với ngươi à?

-Tôi đã nói với ngài tôi không phải là một kẻ thích tọc mạch

"Nhưng thông tin mà ngươi cần tìm cũng ở trong..."

-Hợp đồng chưa thiết lập và tôi cũng không có nhã hứng.

"Ngươi lúc nào cũng cứng nhắc như vậy à?"

-Lời nói suông thì lâu ngày cứ theo cơn gió lạ nào đó mà bay đi thôi. Chính ngài cũng đã cảm nhận điều đó còn gì?

"...."

-Và tôi cũng không hề tin tưởng ai khi chưa có bằng chứng cụ thể. Tôi là một kẻ lí trí như thế đấy.

".... Ngươi quá kì lạ."

-Vâng, tôi biết tôi là một kẻ lập dị rồi. Ngài nói ngài tin tôi, vậy bây giờ chúng ta có thể lập Hợp đồng được chưa ?

"Ngươi chắc chứ. Đưa ta ra khỏi đây không phải là chuyện nói là có thể làm đâu "

-Ngài xem bây giờ tôi còn lựa chọn nào khác sao.

"Thực ra có một cách để ngươi đưa ta ra."

-Ngài đừng nói với tôi về cái cách khùng điên đó.

"Ngươi bị điên thì có. Biến một sinh vật như ta thành Thần thú là ước mơ lớn nhất của con người đấy"

-Vậy thì ngài xem tôi là một sinh vật đột biến đi cũng được. Sau này hợp tác cũng dễ thở hơn.

"Ngươi..."

-Tôi nói thẳng với ngài một câu: tôi sẽ không bao giờ biến sinh vật nào thành Thần thú của mình cả.

"Ngươi nói dối!!!"

-Thật hay không chính Ngài tự biết.

"Tại sao?"

-Bởi vì tôi không chịu trách nhiệm cho một cục nam châm thu hút sự chú ý của người khác.

"Bất kể sức mạnh mà ngươi có thể đạt được?"

-Cái đó tôi có thể tự kiếm được. Có làm thì mới có ăn.

"Ngươi thật kì lạ".

-Vâng, ngài đã nói câu đó lần thứ hai rồi đấy. Giờ thì có thể kí hợp đồng được chưa.

"Được rồi. Nhưng ta còn một yêu cầu nữa"

-Mời Ngài nói

"Ngươi đặt tên cho ta"

-.....

Con Rồng này vừa mới nói cái gì vậy?