webnovel

Ngoại truyện: Hoa cúc

"Thiên ơi, anh đâu rồi? Qua giúp em cái coi nào." Cô gái với người thanh mảnh khoác lên người một bộ đồ thôn quê với tới gọi Thiên.

Nghe thấy anh nhanh chóng chạy đến giúp cô bê những thùng gỗ đựng trái cây và rau củ, đưa những thùng đồ về chỗ của nó rồi nói cùng nụ cười ngọt ngào: "Được rồi đó nha, cần gì cứ kêu anh."

Cô tiến lại lấy khăn tay lau lên khuôn mặt đầy mồ hôi của Thiên rồi cười đáp lại anh: "Em biết rồi, e cảm ơn anh nhiều."

Thiên nghe thế cũng quay ngoắc mặt sang chỗ khác vì ngại ngùng. Nhận thấy mặt và tai anh có chút đỏ cô liền hỏi: "Anh sốt hả? Có sao không đấy, chắc tại phụ em sáng giờ, anh vào trong nghỉ nhanh nhanh đi." rồi đẩy anh vào trong bóng mát ngồi.

Kể từ ngày thấy Thanh chết và Lam cũng được đoàn người đưa đi trong an toàn, anh không còn làm nghề thợ săn nữa mà đến làng làm thuê cho Linh Chi. Cô từng nghe qua câu chuyện của Thanh, rất cảm phục về lòng dũng cảm và hiểu nỗi buồn mất đi người thân của anh nên đã cho anh ở chung trong căn nhà nhỏ. Nói về Linh Chi thì cô là trẻ mồ côi, mẹ cô đã mất khi sinh cô ra, cha thì một lần vào rừng bị thú dữ giết chết, mọi người trong làng đã nuôi cô lớn. Ai ai cũng quý cô vì Linh Chi nổi tiếng chăm chỉ, dịu dàng ngoài hoàn cảnh không tốt lắm của mình thì phải nói cô là người mà trai làng ai cũng theo đuổi, là cô con dâu hiền thục mà các bà mẹ luôn nhắm tới, cũng nhiều lần cô nhận những lời cầu hôn nhưng chưa một lần đồng ý. Cô gặp anh vào một ngày mưa bão, nhìn về phía cửa sổ cô lo lắng cho những cây rau vừa nảy mầm hôm trước đã gặp phải cơn mưa lớn này. Một dáng người to lớn từ phía khu rừng bước tới, cô càng cố nhìn kĩ thì cơn bão lại lớn lên che đi tầm mắt của cô, nghĩ rằng bản thân chỉ nhìn nhằm cô nhanh chóng quay ra lò sưởi ngồi. Những cơn gió lùa qua khe cửa tiến vừa căn nhà, tiếng cọt kẹt đến rợn cả người, cô đắp chăn bông ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh lò sưởi móc len. "Đùng....đùng" tiếng người đập tay vào cửa vang lên khiến cô khá nguy hoặc, tối rồi còn mưa bão thế này thì ai lại đập cửa được? Cô cầm theo thanh gỗ thủ sẳn trong nhà tiến tới cửa, từ từ mở cửa ra là trước mặt cô là một chàng trai bị mũi tên cắm xuyên qua bắp tay, cô nhanh chóng vứt cây gỗ đỡ lấy anh mang vào nhà. Dùng chiếc khăn len cô đang đan cầm máu cho anh rồi nhanh chóng chạy sang nhà bác Lan gần đó nhờ sự trợ giúp. Nhờ bác Lan có biết chút y thuật nên đã cứu sống anh,Thiên phải ở nhà Linh Chi một khoảng thời gian dài đợi cánh tay hồi phục hoàn toàn, khoảng cách của hai người cũng dần dần thu nhỏ lại. Cô nấu cho anh những món ăn ngón, giúp anh thay băng vết thương còn anh dùng một tay giúp cô cuốc đất, trồng rau đi bán. Nhiều người dân xung quanh bảo cô đừng cho anh ta ở lại, thân thế của anh không rõ ràng , anh và cô còn ở chung trong một căn nhà ai biết anh sẽ có ý đồ xấu với cô. Lúc đầu cô cũng có chút e dè nhưng theo thời gian cô buông bỏ cảnh giác và cũng quen thuộc với việc có anh bên cạnh, cô nhận ra rằng bên cạnh mình có một người bên cạnh để dựa dẫm, giúp đỡ bản thân thì đỡ biết bao nhiêu chuyện.

Thiên ở trong ngôi làng này với nhiều lời dị nghị về việc anh bám váy phụ nữ, đàn ông mà sống chung nhà với phụ nữ chưa cưới thì cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, anh được cô giúp đỡ rồi ở lì nhà cô chẳng chịu về, gia thế đàn hoàng thì tự nhiên trúng tên được rõ ràng là thể loại không ra gì. Anh cố giả điếc và luôn hết lòng giúp đỡ mọi người, giúp cô cày ruộng, gánh nước rồi dần dần nhận được sự ông nhận của mọi người nhưng lời ra tiếng vào vẫn không hoàn toàn dứt.

Một ngày người dân trong làng nghe tin hoàng gia sẽ xuống làng để kiểm tra tình hình người dân. Chiếc xe ngựa nhỏ cùng đoàn người đi theo ít ỏi nhưng lại toả ra khí chất ngút ngàn, anh cùng cô đến nhà trưởng làng xem người được cử xuống đây, bước xuống xe là cô gái thân hình nhỏ nhắn mang cho anh chút quen thuộc nhưng không dám ngẩn đầu lên. Thấy người đó vào nhà trưởng làng rồi mọi người cũng giải tán tiếp tục làm việc, anh cùng cô đến chợ tiếp tục bày bán những rau củ anh đã trồng, cô cũng thắc mắc mà nói nhỏ với anh:

"Không biết người đó là ai ha anh."

Anh ngẩng đầu đáp lại cô: "Đúng rồi, bình thường mấy người bên hoàng gia đến đây thường rầm rộ lắm nhưng mà như này hơi lạ."

"Cô ấy có những bộ váy đẹp thiệt á anh, thân hình nhỏ nhắn, đi đứng lại thanh thoát nữa nhưng cũng lạ khi hoàng gia lại cử con gái xuống đây." cô nói với giọng ngưỡng mộ.

Anh tiến tới véo mũi cô rồi nói: "Em cũng đẹp mà cần gì mà phải ngượng mộ người ta, mốt anh lên thành đặt cho em bộ váy lộng lẫy như vậy chịu không?"

"Thôi đi anh ơi, tiền dư cũng được có ít mua váy xong thì cạp đất ăn à với mua về em cũng có mặc đi đâu được đâu." cô nói với giọng buồn bã.

"Vậy thì tôi cho cô và anh ấy vào lâu đài ở là chỗ để sài rồi." Từ xa một giọng nói nói vọng đến.