webnovel

Hoa Hướng Dương ⁴

Anh trầm ngâm ngắm nhìn cô đang cười khúc khích qua màn hình nói: "Em nghiêm túc chút đi Lam, anh thật sự muốn thuê em đấy!"

Nghe thấy thì mắt cô sáng rỡ lên nhìn anh vì biết là thần tài sắp đến chơi với mình rồi: "Lam sẵn sàng nhận đơn không biết yêu cầu của khách hàng là gì?" vừa nói tay cô vừa lấy giấy bút trong ngăn kéo tỏ vẻ chuyên nghiệp.

"Thì chuyện là..." anh vừa nói vừa lấy tay sờ ra sau gáy, ngượng ngùng không biết phải nói thế nào với cô: "Nhà anh dạo này có một số hiện tượng lạ...anh nghĩ đó là ma..."

"Nè, anh sợ ma đó hả?!" cô cười tủm tỉm nhìn vào màn hình trêu anh.

Như bị nói trúng tim đen anh lập tức đáp lại: "KHÔNG CÓ! Chỉ là...chỉ là anh yếu quá không biết phải làm sao để đuổi nó đi thôi." anh dùng hết hơi nói hết những gì mình nghĩ rồi phải ngồi thở hổn hển.

Lam thấy tai cả anh đỏ lên vì ngại thì càng muốn trêu hơn: "Không biết nàng công chúa đây có cần ta đến nhà bảo vệ không nhỉ?"

Anh khó thở, lấy tay nắm áo lại không muốn cho cô thấy tình trạng yếu ớt của mình nói: "Nè...anh có chút việc bận lát nói tiếp nhé." rồi nở nụ cười xoa dịu cô khi thấy mình làm ra những hành động kì lạ.

"Được thôi, em đi ăn bánh coi phim đây, tạm biệt nhé!"

"Tạm biệt!" anh trả lời nhắn gọn rồi lập tức tắt máy hét lên gọi quản gia: "Bác quản gia, gọi Tiểu Kiều cho cháu!"

Quản gia nghe thấy tiếng gọi lập tức chạy vào phòng tay còn đang gọi điện thoại, thành thục đỡ anh xuống ghế cởi bỏ bớt cúc áo trên áo anh rồi lấy một viên nitrat cho anh ngậm để đợi bác sĩ đến. Một lúc sau, Kiều Kiều trên người còn mặc bộ đồ đi chơi vội vã chạy đến trước mặt anh hỏi tình trạng hiện tại rồi lấy đồ ra đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim rồi lấy ống tim trong trong cặp bơm vào người anh. Đợi đến lúc anh tỉnh dậy thì nhận được lời la mắng Kiều Kiều: "Mày bị cái vậy tự nhiên tái phát cơn đau tim, mày có biết tao với người yêu đang đi chơi vui vẻ không?"

"Chị Kiều bình tĩnh chút đi, có lẻ anh ấy gặp sự cố nên mới lên cơn đau tim thôi." em ấy nhẹ nhàng nói xoa dịu Kiều Kiều đang tức giận.

Kiều hít một hơi thật sau ngọt ngào nói: "Đúng là chỉ có em yêu của chị hiểu chuyện nhất mà." cô quay qua nhìn tên què quặt trên giường gắt gỏng nói: "Mày có năm phút để trình bày lý do mày phá hỏng cuộc đi chơi của tao."

Vừa tỉnh dậy đã phải ăn một đống cơm chó, anh vừa ăn táo bác quản gia gọt vừa thản nhiên nói: "Bạn thân mày trúng tiếng sét ái tình nên lăn ra tái phát bệnh đau tim thôi có gì mà căng."

"Khoan, mày nói cái gì?" cô ngạc nhiên hỏi lại anh.

"Tao yêu một cô gái rồi, mày có điếc không đấy Kiều." anh nói thật to rõ vào mặt cô.

Vừa lấy tay lau đi cái đống nước miếng văng vào mặt mình cô vừa nói với anh bằng giọng khinh bỉ: "Rồi là lúc mày tỏ tình mày căng thẳng quá nên lên cơn đau tim à?"

"Tao không biết nữa...chỉ biết là vừa nhờ cô ấy về nhà trừ tà thôi!" anh nói nhỏ như chẳng muốn ai khác nghe.

Cô vừa nghe xong thì nhịn cười nói: "Mày...mời cô gái mày thích...về nhà để trừ tà."

"Nó đó, lúc đó tao rối quá nên buộc phải làm vậy." anh cuối gầm mặt nói.

Ăn xong miếng táo người yêu đút cho cô nói: "Không sao, thất bại đầu đời của mày sẽ được tao lưu giữ tới cuối đời, rồi thằng trai tân như mày định làm gì với cô nhóc đó ở đây."

Anh đột nhiên nhận ra lời Kiều nói có phần đúng lặp tức van xin: "Kiều ơi mày giải cứu thằng bạn mày cái đi, tao chắc chắn là tao thiểu năng nên lúc đó tao mới nói vậy, phải hẹn đi đâu khác thôi chứ về đây thì tao làm gì được đâu."

Nghe thế Kiều bồi thêm: "Chưa kể cái kết giới của nhà mày dày như là mặt đường bê tông nữa, mày dẫn con bé về kêu bắt ma sao mà bắt được."

Anh tha thiết nhìn vào Kiều: "Tiểu Kiều ơi giải cứu đi."

"Hừm.....để tao nghĩ đã." cô nhìn vào mắt anh chờ đợi anh nói ra phần thưởng mình sẽ nhận được.

Hiểu ý cô anh nói: "Nhẫn thanh long và chúc long được không, nó là một cặp rất hợp với người yêu mày và mày."

"Tạm, đi ngắm hoàng hôn đi, phía nam có một cái hồ trên núi nghe bảo vượt qua cả tầng mây nên quang đãng lắm." cô trả lời một cách thờ ơ nhưng thật ra đang rất vui trong lòng vì không cần đắng đo kiếm quà nữa.

Anh nghe thấy cô giới thiệu thì thấy cũng hợp lý nhưng vẫn có chút lo lắng: "Nếu nó vượt trên cả mây thì sẽ cao lắm vậy thì sao Lam đi được?"

"Bé con tên Lam à...cũng đẹp đó, mày cứ yên tâm nếu mày dẫn bọn tao đi tao sẽ chỉ mày đường tắt." cô tự hào nói.

Anh nghe thấy thì cũng bĩu môi nói lại: "Tao tự mò! Quản gia bác lấy hai cái nhẫn cho họ đi rồi tiễn Kiều về luôn giùm con."

Quản gia: "Vâng thưa cậu chủ, mời hai người đi theo tôi."

Kiều nắm tay người yêu đi ra nhưng vẫn nói với lại: "Mày không dẫn bọn tao đì thì lúc gặp người trong mộng lên cơn đau tim không ai cứu mày đâu đó."