webnovel

Hoa bất tử ²

Vỏn vẹn chỉ trong một ngày, người nhà Lâm gia hỗn loạn, một cuộc họp đại gia đình diễn ra. Họ hàng gần xa tất cả đều đến nhà ông bà quan phủ, người lớn nhất trong đó chính là lão bà bà hắng giọng, lên tiếng:

"Các ngươi mau tìm cách đi, ta không thể để Tiểu Ý của chúng ta cứ thế giao vào tay tên hung thần kia được."

Trưởng bối cũng bắt đầu lên tiếng: "Hay ta thay người hầu nào vào để gả cho hắn?"

"Không được!" bà kiên quyết nói: "Tiểu Ý nhà ta nhan sắc sánh ngang tiên nữ, tâm địa như nước lặng biển sâu, làm sao tìm được người thứ hai mà thay thế chứ."

Ông Lâm vốn im lặng như nghĩ ra kế sách gì đấy mà bắt đầu lên tiếng mà không hề nghĩ đến tình cảm bao nhiêu năm nay của ông dành cho Lam: "Hay...ta bắt Thiên Lam đi đi, con bé cũng có tài, có chút nhan sắc và cũng khá ngoan ngoãn nữa, có ơn với nhà cháu bao lâu nay chắc con bé sẽ đồng ý đi thay Tiểu Ý."

Lão thái thái suy ngẫm chút rồi cũng đáp lời: "Ý cháu là con bé người hầu vợ cháu đã nhận nuôi? Cũng được mau gọi con nha đầu đó vào cho ta đi, người đâu." người hầu thân cận bên cạnh bà cứ thế mà triệu Thiên Lam lên gặp mặt.

Một lát sau, Thiên Lam đã đến nhà chính mà quỳ xuống nói rằng: "Kính chào lão thái thái, chúc lão thái thái vạn thọ, nhan sắc đôi mươi."

"Con ngoan lắm, lại đây bà nói con chuyện này." lão bà bà nói rồi phất tay ý bảo Thiên Lam đi lại cạnh bà.

Cô ngoan ngoãn lại gần rồi nghe lão bà bà nói tiếp: "Ta thấy con cũng ngoan ngoãn, nay nhà ta có phúc từ Thái Hậu cho một cô con gái nhà ta cưới một người con nuôi của Thái Hậu. Tiểu Ý tuổi còn bé, lại rất ham chơi chưa thích hợp để yên bề gia thất, ta nghe tin rằng người con nuôi đó của Thái Hậu là một người chiến công đầy mình, dẫn binh đánh giặc, cũng là một công tử tài sắc đầy mình, con có muốn thay Thiên Ý nhận ơn phúc này không?" bà bà điềm tĩnh nói với giọng ngọt ngào như con rắn cuốn lấy Thiên Lam ngây thơ.

Thiên Lam cứ thế bị cuốn theo, nghe những lời mùi mẫn của bà bà mà bước lên kiệu hoa, làm hình nhân thế mạng cho Tiểu Ý nhà họ cuối cùng từ khi Tiểu Ý sinh ra cô cũng chỉ là một người hầu hèn mọn trong nhà họ Lâm, bây giờ thì cũng có chút giá trị hơn chính là hình nhân thế mạng cho Tiểu Ý. Trước cái ngày đôi chân này bước lên kiệu hoa, cô mới nghe bao lời đồn đại về Vĩ Thành người cô sắp thành hôn, đúng là hắn ta cầm binh giết giặc thật, đúng là lập nhiều chiến công nhưng hắn là một tên giang thần, từng giết hại cả gia đình, nhẫn tâm diệt cả tộc cùng những lời đồn vô cùng kinh tởm về hắn và cách nhanh nhất để nhận ra hắn chính là chiếc mặt nạ sắt như dính chặt vào mặt chẳng khi nào rời, còn nghe ai đó đồn rằng người nào sau khi nhìn thấy mặt hắn thì đầu đều đã lìa khỏi cổ. Lúc này cô mới biết bà bà đã lừa mình cưới tên này vì không muốn Thiên Ý gặp vấn đề. Trước khi kiệu dâu được khiêng đi thì Thiên Ý đã đạp cửa xông vào phòng:

"Xin lỗi nha người tỷ tỷ xấu số của tôi, tôi không thể nào cưới cái tên độc ác đó được nên tỷ đi thay tôi đi nha." vừa nói Thiên Ý vừa vênh mặt lên trông rất xấc xược.

Đáp lại là sự im lặng của Lam.

Thấy thế từ ngạo mạn Thiên Ý trở nên u ám hơn mà quát lớn: "Cái con tiện tì kia, mày không trả lời tao à, nhờ ơn tao mày mới có phúc để cưới người gốc lớn đó, im im im im mày có tin là tao sẽ khâu luôn cái miệng của mày không hả con kia?!" vừa nói cô vừa tát vào mặt Thiên Lam từng cái một.

Thiên Lam vẫn im lặng, cô nhẫn nhịn tất cả, chẳng hó hé một lời gì cho dù bị đánh rất đau.

Tức thì tức thật nhưng đánh Thiên Lam bây giờ cũng không phải là sự lựa chọn tốt thế nên Thiên Ý cũng đi ra khỏi phòng với cục tức, bỏ mặc Thiên Lam.

Mọi thứ cứ thế mà được tua nhanh, đang trong vòng suy nghĩ phức tạp về quá khứ một tiếng két kéo dài của cánh cửa mở ra vang lên như một sợi dây kéo cô trở lại với hiện thực. Ngước mặt lên, qua tấm lụa đỏ che mặt cô mơ hồ thấy một chàng trai cao to đang tiến tới từ từ đưa tay gỡ đi tấm màn che trên mặt cô. Khi tấm lụa ấy được mở ra, một chàng trai cao to, khoác trên mình một bộ đồ tân lang đỏ cùng chiếc mặt nạ và những vết thương trên tay lộ ra. Bàn tay ấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt ửng đỏ của cô chẳng biết từ bao giờ đã rơi xuống. Cứ nghĩ là bản thân thật sự sắp phải chấp nhận việc sắp trở thành người phụ nữ của người đàn ông xa lạ thì không. Anh ta vuốt nhẹ khuôn mặt cô rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại, bỏ mặc cô bơ vơ trong phòng chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng cũng để lại trong lòng cô ấn tượng khác lạ về chàng trai mang danh hung thần chẳng như cô đã nghe qua lời bàn tán của mọi người.