webnovel

Chương 2: Hoa kèn tiên

Mơ mộng

Niềm tin từ khi bé

Một thế giới bình yên

Khoảng không của hoàn hảo

Mong muốn được bay cao.

Một người luôn chăm lo

Săn sóc từng giấc ngủ

Bây giờ đã được thế

Cảm giác cứ như mơ.

Lynx✨

"Hehe! Xin chào, tui là Thiên Lam. Cha tui là một họa sĩ giỏi lắm đó nha, ông ấy tạo ra tui nè. Ở trong đây cũng hơi chán thiệt nhưng mà ông ấy luôn dành hết mọi thứ cho tui đó, ghê chưa? Nhưng mà không biết tại sao lâu lắm rồi cha không đến thăm tui nữa. Mà nè anh là ai vậy?" tiếng nói trong trẻo được vọng ra từ một cô bé dễ thương trong bức tranh.

Khi đang đi mua tranh từ một triển lãm nổi tiếng của thành phố London hoa lệ, Cao Tuấn đã để mắt đến bức tranh của một người họa sĩ già quá cố vùng hẻo lánh, bức tranh mang tên Thiên Lam phát họa lên một cô gái xinh đẹp độ xuân xanh. Bức tranh từ một người họa sĩ già còn chẳng có tí tên tuổi chắc sẽ không có ai để ý và anh cũng đang có hứng thú để mua nên anh đã quyết định phải mang được nó về treo trong phòng. Khung cảnh vô cùng tĩnh lặng để cho những người giàu có ngắm nghía bức tranh. Người dẫn chương trình bắt đầu hô giá khi vừa đến thời gian quy định: "Giá khởi điểm một ngàn dola." Khán đài bắt đầu xì xào bàn tán, ai cũng không biết tại sao bức tranh này lại bị đôn giá lên đến vậy, chẳng phải chỉ là của một tên họa sĩ già, nghèo nàn thôi sao. Không cần biết bất kì lý do gì anh giơ chiếc bảng số 24 lên rồi nói: "10.000 dola!" Lại thêm một lần nữa ai cũng phải bàng hoàng vì người từ đầu đến giờ im lặng ngồi trên khu riêng biệt kia lại có hứng với một bức tranh bị đôn giá. Ai cũng nói thầm rằng anh ta điên rồi, chỉ có những kẻ điên mới làm vậy. Chẳng ai lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy cho một thứ chẳng có gì đặc biệt. "3....2...1 Xin chúc mừng công tước Cao Tuấn đã giành được bức tranh đặc biệt này." Nụ cười ẩn sau lớp mặt nạ của người dẫn chương trình hiện rõ lên như đang khinh thường việc anh ta dùng tiền cho một thứ vô dụng.

Bỏ lại tất cả mọi người trong sự bất ngờ, Cao Tuấn rời khỏi nơi đấu giá và mang theo bức tranh trở về nhà của mình. Hình ảnh một khu biệt thư rộng lớn hiện lên, không nói không rằng tất cả người hầu đổ xô ra ngoài đứng thành hai hàng chờ anh xuống xe. Chiếc limo tiến vào căn biệt thự xa hoa, tài xế dừng xe rồi chạy vội xuống, cẩn trọng mở cửa cho anh. Bước xuống xe, anh nhẹ nhàng búng tay tỏ ý mang theo bức tranh vào nhà rồi đi một mạch lên phòng. Anh lên tiếng: "Phiền bác treo vào phòng giúp tôi, vào chỗ trống kia kìa.", bác quản gia theo sau nãy giờ nghe thấy lời anh nói thì gật đầu rồi lấy bộ đàm ra lệnh cho người làm treo nó lên tường.

Mặc cho bác quản gia muốn làm gì thì làm, anh đi vào nhà tắm để rửa sạch cái sự dơ bẩn của nơi đấu giá tranh. Lúc đó, anh đã rời đi bởi vì anh biết rằng tiếp theo thứ họ đấu giá sẽ là người hầu hoặc những người họ đã bắt cóc để làm thú nuôi cho bọn nhà giàu dơ bẩn, biến thái. Anh cũng lập xong kế hoạch để biến nơi đó thành tro bụi rồi không lâu nữa đâu cái nơi đấu giá tranh trá hình như vậy thì thành phố của anh không cần. Vừa tắm anh vừa suy nghĩ về bức tranh đó và người họa sĩ già còn ở thôn quê thì làm sao để vẽ ra bức tranh mang những đường nét sắc sảo như vậy được. Biết đâu mua được nó lại là một cái phúc lớn thì sao, vậy thì càng tốt lời sinh lời, bây giờ thì quảng bá bức tranh lên rồi dụ dỗ những con mồi ngu ngốc mua lấy nó vậy là kiếm được bộn tiền rồi.

Một lúc lâu sau, anh bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn đang quấn trên người và mái tóc ướt còn đang nhỏ nước. Bước vào phòng để kiểm tra chưa kịp ngồi xuống ngắm nghía bức tranh đã được quản gia treo lên thì một tiếng động vang lên:

"Ây da! Ai lại quấn mỗi cái khăn đứng trước mặt con gái thế này, không được không được đâu nha." âm thanh của một cô gái nào đó vang lên trong phòng anh với giọng điệu trêu đùa.

Anh quay ngoắt lại nhìn xung quanh để kiểm tra nhưng chẳng thấy gì cả. Anh bắt đầu nghi ngờ bản thân có khi nào ăn nhầm cái gì đó rồi tưởng tượng ra hay không.

"Nè nè làm gì mà tìm hoài vậy tui ở đây nè!" cô nói với cái giọng phụng phịu khi Cao Tuấn không nhìn thấy cô.