1 I - Kì lạ

Choi Soobin, Choi Beomgyu, Choi Yeonjun. Nghe như thể họ là anh em nhỉ? Ừ, ai cũng nói họ là anh em dù không máu mủ gì cả, đích thị là trời sinh ra là một gia đình đấy! Nhưng thật không? Khi trái tim mỗi người đều rẽ hướng cả? Anh em ư? Họ thậm chí còn không hi vọng ở nhau như thế. Cụm từ "anh em" mọi người thường gọi, từ khi nào lại trở thành một cụm từ ướm đầy máu tươi và nước mắt...ở chính tại ngôi trường này từ 20 năm trước cho đến tận bây giờ.

——————

- Huening Kai! Em đã bao nhiêu lần quên làm bài tập tôi giao rồi? Em nghĩ em lai Tây là em có quyền không làm bài tập tiếng Anh đúng không? Lần này trả lời tôi với một lý do chính đáng xem nào!!

Lại nữa, Huening Kai cậu đây đâu phải quên làm mỗi môn tiếng Anh đâu, sao cứ đem dòng máu lai của cậu ra nói thế? Đây có phải dị nghị không? Mệt mỏi, chán chường, cậu không buồn ngẩng đầu lên, kệ giáo viên muốn thế nào cũng được.

- Thưa cô, bạn ấy không làm bài là do hôm qua đi chơi với em ạ!

Một giọng nói trầm tĩnh, nhẹ nhàng vang lên ở đầu lớp, nghe là biết rồi, là Kang Taehyun - học sinh ưu tú không biết có nhất cái trường này không chứ nhất lớp là có rồi.

- Em nói sao Taehyun? Nếu thế thì cả em cũng chưa làm bài tập sao?

- Vâng thưa cô, cô có thể kiểm tra!

Lửa giận trong vị giáo viên này như bùng phát, nhìn những đường gân ở cổ cùng với ánh mắt trợn tròn cũng đủ để biết được đây là sự tức giận của hổ báo.

- Taehyun! Em đang thú tội, hay là đang thách thức tôi? Coi cái cách nói chuyện của em kìa, không một chút hối cãi sao?

Dừng một lát, vị giáo viên tuổi đã tròn 48 này uống ngụm nước như để suy nghĩ xem nên phạt gì cho lòng hả dạ.

- Kang Taehyun, Huening Kai, tối nay sau tan học lúc 7:00 hai em ở lại dọn dẹp lớp rồi mới được về!

Hết hồn, chẳng phải tiêu rồi sao? Huening Kai cậu đây không thấy thú vị gì đâu!

Bình thường lớp 12 tan học vào 7:00 tối. Phải, cậu Huening Kai trong giai đoạn 18 tuổi đời, ở cái lúc sắp thoát khỏi cái trường này chưa từng hi vọng mình có thể gắn bó với mấy em bóng đêm của trường chút nào!

- Thưa cô, tụi em chép phạt theo như quy luật cô đưa ra lúc đầu năm là được rồi. Về tối vậy, em sợ lắm!

Đây là lời nói thật lòng trong con tim Huening Kai. Làm ơn đi, cái trường này ban ngày chưa đủ mờ ám sao còn bắt cậu hoạt động về đêm?

- Sao? Tôi là giáo viên, tôi được quyền đổi luật mà! Không phải hồi đầu năm tôi đã nói rồi sao? Luật tôi có thể đổi bất cứ lúc nào!

Không chịu thua, Huening Kai càng quyết liệt lên tiếng hơn trong khi Taehyun chỉ an tĩnh mà ngồi như thể đời sắp đặt, ta phải bên em đêm nay.

- Thưa cô! Em không phải sợ gì, nhưng em là nói cho Taehyun ý! Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy phạm lỗi, hơn nữa là đi chơi với em đêm qua, cô niệm tình chút nha cô..tụi em sẽ chép gấp đôi, gấp ba luôn nếu cô muốn, đừng để tụi em ở lại tối mà! Em với Taehyun rất thân nhau, từ nhỏ cơ, em với cậu ấy không khác gì anh em...

Đang nói cái lý do không đâu vào đâu giữa chừng, bỗng một khoảng không im lặng bao trùm lấy. Đúng, ngôi trường này cả ban ngày hay ban đêm, đều không bình thường. Những luật lệ vô lý được đưa ra buộc các học sinh phải tuân theo đều nghe rất nực cười, nhưng ai cũng biết, đó là cả một bí ẩn không được phép chống đối. Dù là học sinh cá biệt trong trường cũng rất ngoan ngoãn tuân theo bởi cái áp lực của hiệu trưởng hay giáo viên khi nói đến mang lại: Không yêu đương dù khác giới hay cùng giới, không được nói đến cụm từ "anh em", và tuyệt đối không được bước chân lên tầng 5 - tầng đã được niêm phong.

Huening Kai, thật sự chỉ lở miệng mà thôi, cậu thật sự xem Taehyun như anh em của mình, trái tim cậu chỉ là trong phút chốc không cho cậu dối lòng thôi mà!

- Huening Kai, Kang Taehyun! Hai em tối nay trực lớp cho tôi! Không nói nhiều! Mất gần nửa thời gian rồi. Cả lớp mở sách ra trang 124!

Huening Kai ngồi xuống, lòng cậu cũng bắt đầu trống rỗng. Sao vậy nhỉ? Sao sắc mặt của bà cô tiếng Anh này lại biến sắc như thế? Phải chăng tin đồn là thật? 20 năm trước thật sự có chuyện gì với 3 cậu học sinh sao?

Bộp.

Một tờ giấy? "Tập trung đi!", nét chữ này là của Taehyun. Huening Kai vội vàng giấu tờ giấy đi và bắt đầu như thể mình nghe giảng nhưng tâm trí lại suy nghĩ cho một thứ mà đến cậu cũng không ngờ, từ cái suy nghĩ đó đã là bắt đầu con số 0 cho mọi thứ sắp diễn ra.

avataravatar