webnovel

Ai là a của ai?

1

Bố vừa mất, mẹ kế đã muốn đếm tiền tươi thóc thật trên người đứa con trai riêng của chồng mình rồi, đè cổ cậu ra mà gán nợ món đầu tư xây dựng chẳng biết ngày nào mới hoàn thành.

Bà định bán tôi cho một người nào đó mà đến cả tôi cũng không được biết danh tính à, cậu cười lên dữ tợn, cơ mặt kéo căng lên, cứ thế thì mới khiến nước mắt sẽ không phải lăn xuống thành dòng.

Em trai nhỏ nhìn thấy mẹ nó quát tháo lớn tiếng với cậu liền bật khóc òa, bàn tay ôm chặt chân mẹ nó hét lên mẹ không được mắng anh.

Nụ cười trào phúng trên môi cậu chẳng giữ được bao lâu, quay lưng đi thẳng lên lầu hai, bước vào phòng mình đóng sầm cửa lại.

Trong lòng đay nghiến, khi bố còn sống bà ta tốt đẹp trước mặt ông bao nhiêu thì sau lưng lại chẳng ra gì với cậu, nhưng dù bà ta có tồi đến đâu, mấy đứa con bà ta sinh ra lại chẳng hề thừa kế đức tính đó của mẹ chúng.

Cậu sẽ không nói mình yêu thương chúng, nhưng chắc chắn không thể ghét được.

Tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ dội vào khoảng trống lặng thinh trong căn phòng tối đen, giọng một bé gái trong trẻo ngại ngùng hỏi vọng vào.

"Anh ơi anh!"

"Anh ơi..."

Cậu bật dậy đi ra mở cánh cửa, con bé run người lùi ra một chút, dù sợ sệt nét mặt của cậu bây giờ nhưng nó vẫn cố gắng mỉm cười tươi nhất có thể.

"Anh đi xuống ăn cơm nhé? Tối nay fì Hà nấu canh tôm chua cay mà anh thích đó."

"Bé ăn đi, anh mệt lắm, đừng làm phiền anh."

Cậu xoa đầu cô bé, mái tóc đen mềm mát dịu, sự thất vọng hiện lên trong đôi mắt đen tròn, gật đầu rồi ủ rũ đi xuống nhà.

Không có bố cậu, bà ta sẽ rất chật vật khi phải đèo bòng nuôi dưỡng những ba đứa trẻ chưa lớn, gánh một đống nợ nần không biết khi nào có thể trả xong, cùng với một công ty xây dựng mà bà ta chẳng hề có năng lực quản lý.

Cậu cúi đầu dựa vào canh cửa đóng chặt, từng giọt nước mắt trong im lặng rơi thẳng đứng xuống sàn, chẳng kịp lưu luyến trên gò má tái nhợt.

Cậu thỏa hiệp với mẹ kế, công ty chắc chắn phải bán nếu muốn giữ lại ngôi nhà này cho bốn mẹ con họ sinh sống, còn món nợ sẽ được người chồng tương lai của cậu mua lại, thậm chí con dư ra một khoản tiền không nhỏ, đủ để nuôi sống bọn trẻ đến khi trưởng thành.

Người chồng hờ của cậu chưa gặp đã chuyển đủ tiền trước, hình ảnh tên tuổi cũng chẳng biết, mẹ kế thì kín miệng hơn cả bị thầy pháp phong ấn, còn có chút lương tâm mà chuyển lại cho cậu một ít tiền, xấu hổ dặn dò cậu để lại phòng thân.

Cậu tức cười muốn chết luôn đi được, tiền đã nhận, công ty đã bán, nhà đã không thuộc về cậu, cậu dành chút thời gian gói ghém lại đồ đạc quần áo của mình.

Hôm đó là một buổi sáng trời trong nắng ấm, bọn trẻ đã đến trường hết cả rồi, mẹ kế đứng trước cửa nhà với thái độ khiến cậu không biết được bà ta đang vui hay đang buồn, cậu im lặng nhanh chóng ngồi lên con xe hạng sang đưa đón, nhắm mắt tạm biệt những khung cảnh quen thuộc, chuyến đi này sẽ đưa cậu đến một nơi cần đến, nhà của cậu từ nay sẽ không còn rồi!

Xe dừng chân ở khách sạn, phòng đặt trước rất cao cấp, gồm hai phòng ngủ, một sảnh có cả bếp ăn, nằm trên tầng cao nhất có góc nhìn bao quát thành phố rực rỡ hoa lệ này, nhịp sống sôi động bất kể ngày đêm.

Bữa tối phục vụ món yêu thích cậu chọn lựa, ăn xong lại tắm rửa và nghỉ ngơi trên một chiếc giường êm ái thơm tho, cậu sẽ tạm quên đi những gì mình sẽ phải đối mặt khi ngày mai thức dậy.

Buổi tối ngày mai, cậu sẽ gặp mặt người đó, hôm sau sẽ tới trụ sở tư pháp thành phố làm thủ tục kết hôn, tất nhiên sẽ phải kí lên một hợp đồng tiền hôn nhân giữa hai người trước đã, thứ mà thư kí người đó đã đưa cậu ngay từ lúc bước vào khách sạn.

Về cơ bản, hợp đồng này chẳng có hại cũng chẳng có lợi gì cho cậu, chỉ là biện pháp phòng hờ của giới thượng lưu giàu có mà thôi, lỡ tan đàn xẻ nghé còn không đau đầu mà phân chia tài sản hay bị đào mỏ một khoản không đâu. Hai người đàn ông kết hôn hợp pháp, không có con chung, kí hợp đồng tiền hôn nhân, mỗi tháng có chu cấp con số rõ ràng, muốn giải tán lúc nào cũng được, lại có đền bù cũng ghi rõ trong đó, chính ra như thế lại quá hợp ý cậu còn gì, lỡ ly hôn xong cậu lại sống cuộc đời như ý mình thì sao?

Cậu nghĩ nghĩ rồi cười nhạo bản thân, chưa biết mặt mũi chồng mình, chưa đăng kí kết hôn, chưa ngủ chung lần nào đã nghĩ đến cảnh ly hôn rồi tự do sống, có vẻ cậu cũng thất vọng tràn trề với cuộc hôn nhân này đấy nhỉ?

Cho tới khi ngồi trong phòng riêng, nhìn người đàn ông im lặng xắt thịt bò chín bảy phần trên đĩa thành từng miếng nhỏ, đưa trở lại trước mặt cậu, trái tim cùng đầu óc cậu một lần nữa mới nằm đúng vị trí trong thân thể.

Một đêm năm đó, kí ức đậm nét cậu không thể nào quên đi được, trong gian phòng tối đen như mực, cậu nín thở nép mình trong góc rèm, nhìn ánh trăng như bạc trùm lên hai thân thể đó.

Người đàn ông lịch lãm ngồi trước mặt cậu bây giờ với người đàn ông tùy tiện vén váy người phụ nữ đó dưới ánh trăng, hình ảnh cả hai tan vào làm một, chỉ là một mà thôi.

Cậu mường tưởng thấy sức nóng cùng chiều dài vật ấy đâm sâu giữa hai chân người phụ nữ đó, giống như đâm vào thân thể cậu, không ai biết dưới rèm che dày nặng, cất giấu một thiếu niên mười bảy tuổi run rẩy bịt miệng chính mình, ngơ ngác xuất tinh trong quần theo cao trào của người đàn ông năm đó.

"Mời em."

Tiếng ly thủy tinh đựng rượu vang chạm khẽ vào nhau vang giòn, gương mặt cậu chuyển dần qua sắc rượu, thầm nhủ trong đầu giũ sạch hình ảnh dâm tà đó ngay đi.

Từ đầu tới khi kết thúc bữa ăn tối dưới ánh nến lung linh lãng mạn, phần lớn thời gian giữa hai người là im lặng và im lặng.

Người đó im lặng quan sát cậu.

Còn cậu, im lặng đỏ mặt, giấu ánh mắt xấu hổ dưới hàng mi dày như hàng quạt.

Hàng vạn con ngựa phi nước đại trong cõi lòng mênh mông như thảo nguyên bao la, chỉ để gõ ầm ầm vào tâm tư cậu, tại sao đối tượng cậu mơ tưởng mỗi lần thủ dâm lại thành người chồng không hề mong đợi ngay trước mặt mình?

Tại sao trên đời này có thể trùng hợp đến thế?

Cậu khóc lóc đau khổ trong lòng, tại sao trong hoàn cảnh lãng mạn nghiêm túc như vậy, cậu lại cương lên?